
ời dần dần đến gần nhau, hầu như ngay khoảnh khắc đó có thể chạm tới môi của đối phương.
“Uông uông uông………” – Tiếng chó sủa bên ngoại lại vang lên, âm thanh kia cực kỳ lớn, càng ngày lại càng nhanh.
Dưới tiếng động này, Tần Dĩ Mạt làm sao có thể không biết xấu hổ mà làm tiếp.
“Đi xem…Tứ Mao làm sao?” – Nàng dùng sức đẩy hắn, vẻ mặt thẹn thùng.
Tam Mao khẽ thở dài, bộ dạng tiếc nuối.
“Rất nhanh sẽ quay lại, phải đợi đó!” – Hắn đặc biệt lo lắng dặn dò.
Tần Dĩ Mạt dùng sức trừng hắn một cái : “Lò sưởi di dộng không trở lại làm sao mà ngủ được!”
Trên mặt Tam Mao lập tức hiện ra vẻ đi nhanh sẽ trở về.
Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi phòng, Tần Dĩ Mạt dùng sức vỗ vỗ mặt mình, nàng
mới không có xấu hổ, mới không có kì vọng đâu! Tuyệt đối, tuyệt đối
không có!
Chỉ là vài khắc qua đi, vẻ mặt Tam Mao nghi hoặc trở lại.
“Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao?”
Sơn cốc bí mật như vậy, ngoại trừ bọn họ hẳn là không có ai! Vậy có phải là có dã thú? Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Mạt không khỏi khẩn trương.
“Không có chuyện gì” – Tam Mao nói : “Chỉ là không biết vì sao Tứ Mao lại kêu liên tục, nó vẫn luôn rất ngoan!”
Tần Dĩ Mạt cọ cọ lại lần nữa trở về trong lòng nam nhân : “Có phải là vì nó đói bụng hay không!”
Tam Mao nhíu mi suy nghĩ một chút, nhưng chung quy cái chuyện nhỏ bé này
không đáng để suy nghĩ, hắn bây giờ nhưng lại còn có chuyện quan trọng
hơn phải làm đó!
Cánh tay thon dài từ từ tiến vào vạt áo nữ tử trong lòng, hắn nhẹ nhàng gọi : “Tiểu hoa sen, tiểu bảo bối!”
“Đáng ghét! Buồn nôn muốn hcết!” – Tần Dĩ Mạt tràn đầy bất mãn nói, nhưng đôi mắt kia lại trở nên rung động.
Thế nhưng, trời cao lại không thỏa mãn nguyện vọng “đói khát” của nam nhân
nào đó, Tứ Mao ở bên ngoài lại bắt đầu điên cuồng kêu.
Biểu tình của hai người đồng thời ngưng lại, Tần Dĩ Mạt hung hăng trừng hắn
một cái. Sau đó lăn một cái, liền đem chăn thêu trên giường cuộn chặt
người.
Nhìn nàng chỉ để lộ ra cái ót, Tam Mao âm thầm, âm thầm, thở dài một hơi sâu.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Tần Dĩ Mạt tràn đầy hăng hái ngồm xỏm xuống, trong tay cầm một cái sọt,
nàng đem lúa bên trong rải xuống đất, chỉ thấy đám gà con đáng yêu trong sân lập tức bay đến, liều mạng mổ đất mà ăn.
“Cái này mới gọi là đáng yêu đó!” – Tần Dĩ Mạt tràn đầy thích thú nói.
Ngay lúc nàng cho ăn rất vui vẻ, có một thứ gì đó rất lớn, rất nóng, đầy lông lá chạm vào cánh tay nàng.
Tần Dĩ Mạt vừa quay đầu, liền thấy một cái miệng đầy máu, mang theo từng đợt mùi tanh đang há lớn.
“A ————” – Cổ họng nàng hét lên một tiếng, cái mông an vị trên đất.
Trong ánh mắt Tứ Mao có một tia cười nhạo, chỉ thấy nó từ từ khép miệng lại,
trên gương mặt dữ tợn kia xuất hiện một biểu tình cực kỳ có linh tính.
Không sai! Tần Dĩ Mạt có thể khẳng định, biểu tình kia tuyệt đối là khiêu khích!!!!!!!
Thân là con người, lại bị một con chó cười nhạo ! Trong lòng Tần Dĩ Mạt rất
tức giận. Nhưng mà ——,nàng vừa nhìn cơ thể to lớn cùng biểu tình nhe
nanh dữ tợn kia của đối phương, cỗ can đảm vừa mới trỗi dậy trong lòng
lập tức biến mất.
Bị một con chó hù dọa, từ phương diện này mà nói, Tần Dĩ Mạt nàng thật đúng là đã mất mặt chết rồi.
Ngay tại lúc nàng run rẩy không biết làm sao, Tam Mao kéo theo một cây gỗ lớn từ bên ngoài bước vào.
“Nàng làm sao vậy?” – Hắn nhìn Tần Dĩ Mạt đang ngồi dưới đất, gương mặt trắng xanh, không khỏi lo lắng hỏi : “Xảy ra chuyện gì sao?”
Bị một con chó dọa chết khiếp, cái loại mất mặt này làm sao mà nói ra
được, chỉ thấy nàng sưu một cái, từ mặt đất đứng lên, ngước đầu cứng
rắng nói : “Không, không có gì…Ta không cẩn thận ngã một cái!”
Tam Mao nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy tầm nhìn của nàng liên tục nhìn chằm chằm Tứ Mao, trong lòng không khỏi hiểu rõ vài phần.
“Được rồi, không phải huynh đi đốn củi sao? Làm sao lại trở lại nhanh như vậy?”
Tam Mao cười cười, chỉ vào đống gỗ bị cột phía sau, nói : “Ta lo lắng nàng ở nhà một mình, cho nên tìm một cây gỗ ở trên núi gần đây trở về”
“A…Thật tốt quá, cuối cùng cũng không cần ngủ trên cái giường đông chết người kia nữa!”
Nhìn nàng vỗ ngực, vẻ mặt may mắn, sắc mặt Tam Mao lại bày ra một biểu tình thất vọng.
Cuối cùng vào buổi trưa ngày hôm sau, Tam Mao ở trong sân bắt đầu làm giường gỗ, mà Tần Dĩ Mạt đâu? Nàng thay một bộ thô y màu lam, ở bên bồn nước,
trước giặt sạch quần áo và đồ dùng hằng ngày của hai người, rồi lại đem
rau trồng ở trong viện hái được bắt đầu làm cơm lặt rau.
“Bữa trưa làm xong rồi!” – Tần Dĩ Mạt xoa xoa những giọt nước trên tay, nhìn Tam Mao vừa cười vừa nói: “Ăn trước một chút đi!”
“Cực cho nàng rồi!” – Tam Mao ngồi trước bàn tròn trong sảnh nhìn Tần Dĩ mặt sắc mặt có vẻ mỏi mệt, trong mắt không tự giác có một cỗ đau lòng.
Trong mắt hắn xem Tần Dĩ Mạt là nữ hài nhi nuông chiều từ nhỏ chưa từng làm qua những việc vặt này.
“Làm gì có chiều chuộng như thế!” – Hờn giận liếc hắn một cái, trên mặt Tần
Dĩ Mạt có một vẻ hài lòng nhàn nhạt. Chỉ vào bốn món một canh trên bàn,
nàng đắc ý nói : “Rau chân vịt xào, đậu hầm, khoai tây, bắp cải chua
ngọt, còn có canh trứng”.
Tam Mao tràn đầy