Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

ta nói cảm thấy có chút phiền chán ( phiền phức + chán nản), dứt khoát đi vào nhà.

Giọng nói của Du Bá Niên lại vang lên: "Lời bác Quý các người cũng đã nghe rõ, không muốn ông ta muốn nói đến chuyện gì sao?". Anh ta bình tĩnh nói, đồng thời bước chân nhanh chóng ra ngoài, không để ý đến phản ứng của hai người họ..

Lăng Vi cùng Húc Nghiêu do dự một lát vẫn là đi theo Du Bá Niên, bọn họ đến gần một công viên gần nhà họ Chung, mấy người vệ sĩ của Du bá Niên tự giác chia ra bốn phía, dáng vẻ của bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, vô cùng trung thành.

Du Bá Niên tươi cười như trước: "Thời gian không sai lắm, tôi cũng nên trở về, Tiểu Tấn, còn cậu?"

Húc Nghiêu nắm chặt tay Lăng Vi: "Chúng tôi chỉ muốn biết những lời vừa rồi anh có ý gì?"

Lăng Vi nói cao giọng: "Anh làm sao có thể biết chúng tôi đã gặp bác Quý? Còn biết ông ấy nói gì, anh nghe từ ai ?"

Du Bá Niên từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng, đưa tới tay Lăng Vi nói: "Đây là của em"

Trong lòng Húc Nghiêu trầm xuống, nhếch miệng, trên mặt toàn là ý cười, mà nụ cười này chính là khinh thường cùng châm biếm, thì ra anh đã đoán đúng. Người theo dõi cùng truy sát anh là một người, mà anh có suy nghĩ, người đó cùng Du Bá Niên có tiếp xúc. Huống hồ, người có thể làm ra chuyện này, ngoại trừ Tiêu Vũ không tìm ra được mấy người khác. Húc Nghiêu lạnh lùng nói chuyện: "Vì muốn tôi trở về, anh thật đúng là phải tốn công không ít. Anh bắt đầu phái người theo dõi chúng tôi từ lúc nào, tại sao tôi cũng không hề phát hiện".

Lăng Vi nhớ được di động của cô là lúc cùng Húc Nghiêu dừng xe ở ngoại thành, âm cùng Ô Qua nói là sẽ mang xe đến, vậy Du Bá Niên tiếp xúc với xe từ lúc nào? Lăng Vi lo lắng nhìn Húc Nghiêu nói: "Bạn anh sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Xem phản ứng của hai người, Du Bá Niên nở nụ cười: "Tôi nhận được tin tức mới đến,

Nhìn phản ứng của hai người, Du Bá Niên nở nụ cười: "Tôi nhận được tin tức thì chạy tới, thấy chiếc xe bị đập tan tành, bên trong còn có chiếc di động, nghĩ rằng nên tìm một bằng chứng, nếu không hai người làm sao có thể tin lời tôi nói". Nói xong anh ta khẽ thở nhẹ: "Mặc dù trước đây từng có hiểu lầm, nên trước khi trở về tôi muốn để lại cho hai người ấn tượng tốt".

"Anh không cần phải giả vờ, anh là loại người như thế nào tôi biết rất rõ, không cần phải tốn công tốn sức nói mình trong sạch". Húc Nghiêu nói ra không hề để ý đến ai, cũng không sợ đắc tội với anh ta.

"Ha ha, đúng vậy". Du Bá Niên nhớ lại, hình như ở Vân Nam mọi người thích gọi anh là" Tiếu Diện Hổ " ( Người nham hiểm), nhưng mà anh cũng không để ý. Anh nên tìm cơ hội để cố gắng nghiên cứu, xem rốt cuộc dnags vẻ mình như thế nào mà bị gọi là như vậy, suy nghĩ một lúc, anh nói tiếp: "Tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề, chờ hai người có thể giải đáp được những câu hỏi này là có thể rõ mọi chuyện rồi. Thứ nhất, sau khi em trở về xảy ra những chuyện này, cùng người nào có quan hệ, người nào hy vọng em vể, cũng như người nào không hy vọng em trở về". Anh dùng ngón tay chỉ vào Lăng Vi

"Thứ hai, thời gian trước xuất hiện cái người gọi là anh Phỉ Thúy, bởi vì sao lại đối xử với hai người như vậy, đương nhiên hai người có thể nghi ngờ tôi, bởi vì tôi có năng lực làm ra chuyện này".

"Thứ ba, một vấn đề quan trọng, nếu hai người đoán ra, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Bà Lăng, Phó Thanh Ngâm, tại sao lại vội vã cùng với Chung Nam Sơn chun sống. Một người phụ nữ đã lớn tuổi như vậy làm sao còn mãnh liệt mà theo đuổi tình yêu. Nếu hai người, gặp bà ấy vài lần, xem cuộc nói chuyện của bà ấy với Chung Nam Sơn thì rõ. Xem giữa hai người họ có phải là có tình yêu mãnh liệt sống đi chết lại không?"

Anh ta vừa mới nói xong, Lăng Vi hừ một tiếng,: "Còn tưởng rằng anh đưa ra những câu gì hay, thì ra chỉ muốn nói tới chuyện tầm phào, anh Du, tôi thật không hiểu anh đến thành phố G làm gì? Cả ngày ở đây làm những việc tầm phào, anh được lợi gì?"

Húc Nghiêu vỗ vỗ vai cô, muốn cô bình tĩnh lại: "Đừng nóng, chúng ta nghe thêm một chút đi".

Du Bá Niên gật đầu với Húc Nghiêu: "Tôi làm khách ở nhà họ Chung mấy ngày, phát hiện ra không ít chuyện, Phó Thanh Ngâm cùng Chung Nam Sơn ít khi nói chuyện, mà đề tài mà bọn họ thường hay nói chính là Lăng Thị trưởng cùng Lăng Vi, đương nhiên có khả năng khi không có người họ sẽ thảo luận về chuyện hôn sự, tôi không phủ nhận chuyện này. Mặc khác, bà Lăng cùng bà Tôn quan hệ của hai người họ như nước với lửa, hai người tranh cãi vô cùng ngay gắt, nhưng mà mấy ngày hôm trước bà Tôn còn muốn bà Lăng cùng đi dạo phố, ngay sau khi hai người gặp chuyện không may, vấn đề đó, hai người có thể đi điều tra".

Nói xong những lời này, anh ta vô tình dừng ở trước ngực Lăng Vi, cẩn thận nhìn một lúc.

Lăng Vi nhíu mày, trợn mắt nhìn anh ta, đồng thời cũng ý thức điều chỉnh cổ áo của mình, nhớ lại hôm nay cô mặc áo sơ mi cổ thấp , không có khả năng bị lộ. Vì thế cô cúi xuống kiểm tra.

Bên tai truyền đến tiếng Du Bá Niên: "Em cũng thích ngọc đen, nếu em không phải... Hai người ở chung chắc sẽ rất tốt đi".

Thì ra là tượng phật Lăng Vi luôn đeo trên ngực