
Chấn Gia đối với chuyện này cũng không có ý kiến: "Tôi đã từng nói với cậu, hợp đồng này không phải quan trọng nhất, có thể lấy thì tốt, nếu không thể cũng không phải là không được. Nhưng mà tôi có một việc chưa hiểu rõ, tại sao thái độ của cậu lại nhanh chóng thay đổi như vậy?"
"Tôi biết là không lừa được anh, nguyên nhân là chuyện cá nhân của tôi--- tôi đã gặp mặt vị trưởng bối của nhà họ Chung. Húc Nghiêu dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn sứ màu trắng, lộ ra nụ cười trong đáy lòng. Anh là người không có thói quen đem cảm xúc của mình lộ ra hay nói ra ngoài, nhưng mà vì tương lai của mình, anh chấp nhận thử. Sự thật chứng minh rằng, anh ngay nói thật chẳng có khó như vậy.
Tổng giám đốc Âu cũng kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Tấn Húc Nghiêu là người có nhiều thủ đoạn cùng bối cảnh phức tạp, còn có một khí phách tiềm tàng, bây giờ lại phát hiện cậu ta cũng có tình cảm với phụ nữ, đây cũng thật là thần kỳ rồi. Suy nghĩ xong rất nhanh, tổng giám đốc Âu nở nụ cười: "Không thể ngờ là cậu cũng không thể nào qua khỏi ải mỹ nhân. Nhưng mà, tôi luôn tin tưởng cậu sẽ không phải vì nguyên nhân chuyện cá nhân mà làm công ty bị tổn thất, lúc này cậu định dùng cái gì để đền bù mối làm ăn này đây? Nếu trước đây cho cậu đi đàm phán với lão Chung, là vì cậu cam đoan có thể ở trong tay lão Chung tìm được nguyên liệu , bây giờ lại muốn rút tay về...".
Anh không nói tiếp, đôi mắt lợi hại nhìn về phía Húc Nghiêu, giống như đang ép anh phải cam kết điều gì.
Húc Nghiêu thở dài: "Tổng giám đốc Âu, quả nhiên không buông tha bất kỳ cơ hội nào để ép nhân viên cả". Anh dừng lại, vẻ mặt tối dần: "Anh cũng nói, họ chung trong truyện này chỉ là vật thay thế, cũng không thể nào bằng với vật chính. Ý của tôi là muốn mấy ngày nữa đi Vân Nam"
Nghe được hai chữ Vân Nam, Âu Chấn Gia giống như đang đợi hai chữ này, khối nguyên liệu ở Vân Nam anh đã nhắm chúng từ lâu rồi, nhưng vì còn thiếu ít mối quan hệ , nhưng mà Tấn Húc Nghiêu lại không đồng ý về Vân Nam. Cho nên hôm nay Tấn Húc Ngiêu nói ra như vậy , quả thật khiến cho Âu Chấn Gia hài lòng. Anh ta khen ngợi Húc Nghiêu: "Làm rất tốt, nguyên liệu ở Vân Nam chỉ cần cậu ra tay là có thể thành công".
Húc Ngiêu lắc đầu, anh biết rõ anh ta muốn lợi dụng thân phận của an , chỉ đáng tiếc khiến tổng giám đốc Âu thất vọng, Húc Nghiêu không tính làm như vậy. Lần này trở về, anh sẽ dùng phương pháp của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Mà tổng giám đốc Âu lại nghĩ Tấn Húc Nghiêu lắc đầu là biểu hiện của sự khiêm tốn, cho nên chỉ cười mà không nói gì nữa.
Diệc Trúc cũng đi ra, trên đường tràn ngập khói thuốc, cô trợn mắt nhìn Âu Chấn Gia một cái, sau dó từ trong túi lấy ra một viên kẹo sinh gôm muốn bóc vỏ, sau đó do sự mà đưa cho anh.
Tổng giám đốc Âu sửng sốt một chút, Diệc Trúc không thích anh hút thuốc lá, trước đây ở nhà bị cô phát hiện, cô nhất định sẽ tịch thu thuốc, sau đó sẽ trực tiếp nhét viên kẹo sinh gôm vào miệng anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này, anh rất cẩn thận, không hút thuốc lá trước mặt cô, hôm nay lại có thể nhìn thấy được hàng động quen thuộc, anh cảm thấy rất thân thiết, chỉ là có việc khiến anh không hài lòng lắm, Diệc Trúc không bóc vỏ cho anh, anh ngược lại bình chân như vại, đem miệng đến gần làm động tác " A" ám hiệu để Diệc Trúc đưa cho anh ăn.
Diệc Trúc không nói gì, đem cả vỏ kẹo nhét vào miệng anh, dĩ nhiên là bao gồm cả vỏ kẹo, sau đó cười lên:"Tự mình làm thì tốt hơn, sao phải để người khác làm. Tổng giám đốc Âu , ăn ngon không?"
Âu Chấn Gia sửng sốt một chút nhai luôn cả viên kẹo, kẹo cao su cùng vỏ kẹo , có một mùi vị thật đặc biệt.
Lăng Vi sợ hãi nhìn hành động này của hai người, sau đó vào lúc 4 người đi dạo , cô lén lút hỏi Diệc Trúc: "Cậu không lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận anh ta sao, dù sao anh ta cũng là tổng giám đốc"
Diệc Trúc cười cười nói: "Tớ ước gì chọc giận anh ta , tớ đều không muốn biết chuyện anh ta đang ở cùng với anh ta , anh tacùng người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt tớ, anh ta còn muốn đứa bé kia gọi tớ là mẹ, anh ta tại sao sẽ không nghĩ đến cảm nhận của tớ? Tớ biết rõ đứa bé kia là vô tội, nhưng trong lòng tớ thì vô cùng tức mà không thể xả được. Muốn cùng anh ta làm lành như ban đầu cũng không được, né tránh thì anh ta lại dây dưa, vì trong tay anh ta còn cầm thỏa thuận ly hôn của tớ, nói là cần luật sư giải quyết vấn đề.... Tớ không rõ rốt cuộc là anh ta có ý đồ gì, tớ phải giày vò anh ta thật nhiều mới phải".
Lăng Vi cảm thấy nụ cười trên mặt Diệc Trúc đã có một vẻ khác, cô muốn khuyên Diệc Trúc, tuy nhiên lại phát hiện suy nghĩ của Diệc Trúc đều thông suốt, tất cả những lời an ủi đều vô dụng rồi.
Bốn người mỗi người đi một nơi, Diệc Trúc bước đi trước, Âu Chấn Gia vẫn nối gót theo bước cạnh cô, nhìn qua giống như là đang đi bộ, nhưng mà cuối cùng cũng bước vào một nơi.
Cảm thấy tay phải của Húc Nghiêu giơ lên lần nữa, Lăng Vi né theo bản năng.
"Sao vậy?". Húc Nghiêu rụt tay lại, cẩn thận hỏi.
Lăng Vi nhìn anh một cái, phát hiện phản ứng của mình quá nhạy cảm, Húc Nghiêu không phải là Âu Chấn Gia. Vì vậy cô chủ động k