
Âu Chấn Gia khẽ lung lay: Diệc Trúc dạy đứa nhỏ vậy sao?
Thời điểm hai người xuất hiện ở cửa phát hiện vây quanh họ có rất nhiều người, những người đó hướng về phía họ chỉ chỏ, trong mắt có chút hâm mộ cũng có chút khinh bỉ, Húc Nghiêu đỡ Lăng Vi, đẩy đám người nhốn nháo kia ra
Bên tai anh có tiếng cười: "Ha ha, đây chính là đôi nam nữa kia sao, thật là đủ kích tình".
"Không nhìn ra người phụ nữ kia..."
...
Rất nhiều lời nói khó nghe truyền vào tai của hai người, dù Húc Nghiêu cố gắng che lỗ tai của Lăng Vi, cô cũng nghe rất rõ ràng. Cô chợt nở nụ cười, khẽ nói với người đàn ông bên cạnh: "Em không sao, chuyện này làm em nhớ đến chuyện của ba năm trước đây, khi đó thật sự rất oan, trăm miệng cũng không thể bào chữa, cảm giác đó bây giờ em vẫn còn nhớ. Nhưng bây giờ, ít nhất bọn họ nói là sự thật..."
Nghe những lời nói vậy, Húc Nghiêu dừng lại một lát, sau đó không để ý mọi người chăm chú nhìn, khẽ cúi xuống bế Lăng Vi lên, bảo hộ trong lòng sau đó lớn tiếng nói: "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cả đời này tôi chỉ có một người phụ nữ là cô ấy, các người xem đủ rồi thì về nhà thôi, nhà các người chắc chắn cũng có một người như chúng tôi". Nói xong anh từng bước từng bước ôm cô xuống cửa, ngăn xe taxi lại
Sau khi lên xe Lăng Vi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với anh: "Bộ dáng của anh lúc nãy thật là bừng bừng khí phách"
"Ba năm trước nếu anh nghe được chuyện này sẽ lập tức đứng ra, nếu anh...."
"Không có nếu, chuyện năm đó đã qua, là do năm đó em kiêu ngạo, khi anh muốn xuất hiện em cũng không đồng ý cho anh giúp em". Lăng Vi thoải mái nói
Húc Nghiêu không nói nữa, anh chỉ là không rõ ràng, trong khách sạn làm sao có người, mà họ làm sao lại biết hai người làm cái gì, chẳng lẽ tối hôm qua họ quá kịch liệt nên phát ra âm thanh mà bốn phía có thể nghe được? Cái này không có khả năng, trong khách sạn truyền ra âm thanh như vậy cũng không có gì lạ, họ làm sao có thể sáng sớm mà canh ở cửa ra vào?
Lăng Vi tựa vào vai Húc Nghiêu, ánh mắt khẽ nheo lại, cô khẽ nói: "Cám ơn, cám ơn anh đã ở bên cạnh em, không phải một mình em chiến đấu nên cảm giác cũng an tâm hơn rồi"
Nhưng mà cô vừa an tâm một lát, thì trên taxi truyền ra tin tức: "Rạng sáng hôm nay một đoạn video clip điên cuồng được truyền trên mạng, hiện tại được truyền đến hơn ngàn trang, sự tình phát sinh ở một khách sạn có tên là XX, mà nữ chính trong video clip là người có chuyện xấu đăng báo là con trai của thị trưởng Lăng cũ, còn người nam chính lại là bạn trai ..."
Nghe đến đó, Lăng Vi giật mình, cô nắm chặt tay Húc Nghiêu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ phải đi đâu?"
Tin tức như vậy rõ ràng là muốn công bố thân phận của hai người họ, chắc chắn là có người tiết lộ tin tức ra, Húc Nghiêu suy nghĩ, ngoại trừ Mộ Tòng An ra thì còn ai? Anh cũng không ngờ rằng lòng dạ của cô ta lại hiểm ác như vậy, thì ra mục đích của của cô ta là như vậy, cái bẫy là đây. Anh có chút tự trách mà ôm chặt Lăng Vi, kiên định nói: "Về nhà"
Xe taxi dừng lại trước nhà Húc Nghiêu, Lăng Vi bị cảnh tượng người người dọa cho sợ hãi, không biết bao nhiêu người, còn có máy quay phim, còn kiễng chân lên chờ đợi nam chính xuất hiện.
Húc Nghiêu cười nói: "Xem ra lũ phóng viên cũng đã đến, đúng là không uổng công chúng ta diễn xuất rồi".
Lăng Vi nở nụ cười" anh lạc quan quá, rõ là...."
Hai người bọn họ ra ngoài, thừa dịp mọi người còn chưa phát hiện, chỉ tiếc là đã phát ra âm thanh vì thế có vô số bước chân chạy gần bọn họ. Húc Nghiêu và Lăng Vi nắm chặt tay nhau, tim đập mạnh cũng không quên gia tăng tốc độ. Đám phóng viên đã được rèn luyện chạy nhanh, mắt thấy đã có nhiều người đuổi sắp gần bọn họ rồi
Không nghĩ tới giữa đường lại xuất hiện một chiếc xe, vượt qua đám phóng viên đến bên cạnh Lăng Vi và Húc Nghiêu
Cửa thủy tinh bị hạ xuống, Diệc Trúc mở cửa xe, ở trên xe hô : "Còn thất thần làm gì, lên nhanh đi"
An toàn lên xe, mặt sau một đám phóng viên cũng không thể đuổi theo được, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Diệc Trúc ôm đứa nhỏ, cười nhạo nhìn hai người: "Hai người quả thật là đôi vợ chồng gặp nhiều tai nạn nha, lên giường còn có thể gây ra chuyện lớn như vậy"
Mặt Lăng Vi đỏ lên, cô tránh đi đề tài này: "Các người làm sao có thể đến đây?"
Diệc Trúc đánh giá Lăng Vi từ trên xuống dưới đánh giá: "Còn nói , video của hai người đều truyền đi khắp nơi, là tớ vừa mới lên đã nhìn thấy. Tớ nghĩ cậu không dám về nhà họ Chung, chắc chắn sẽ theo Húc Nghiêu về nhà , cho nên chúng ta đến nơi này chờ hai người".
Trong lòng cô Thư Tuấn cẩn thần nhìn Lăng Vi, sau đó nói: "Mẹ, trong bụng dì bây giờ có vợ con sao?"
Một câu nói khiến không khí trong xe yên tĩnh lại, Diệc Trúc cười đến đau bụng, cô chưa kịp nói gì, chỉ nghe người lái xe Âu Chấn Gia nói: "Nói không chừng là thật sự", Diệc Trúc cười càng mạnh hơn.
Lăng Vi cùng Húc Nghiêu chỉ có thể thở dài, bọn họ cuối cùng cũng hiểu, lời nói của Diệc Trúc chắc chắn là học từ Âu Chấn Gia. Bây giờ còn có đứa bé, một nhà ba người này quả thật là vô địch rồi
Mọi người tiến vào nhà Âu Chấn Gia, nhà vợ chồng Diệc Trúc chính là nơi trú tạm lúc này,