
chờ qua đi rồi tính.
Ngồi ở phòng khách, Diệc Trúc chỉ vào gian phòng nhỏ nói: "Hai người các người an tâm ở đây, về phần chuyện bên ngoài, để cho thủ trưởng chắn giúp các người. Nhưng mà các người phải nói thật, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra?"
Hai người dừng ánh mắt trên người Húc Nghiêu, mà Húc Nghiêu cũng phân tích lại tình hình.
Diệc Trúc khẽ kêu lên: "Mộ Tòng An, người phụ nữ này cũng quá dũng cảm, lại lập lại chiêu cũ, hơn nữa thủ đoạn lại càng thêm ác liệt". Cô quay đầu nhìn về phí Lăng Vi thờ dài: "đứa nhỏ này cũng quá dễ lừa, Mộ Tòng An tùy tiện khóc vài tiếng, rơi xuống vài giọt nước mắt liền có thể dọa cậu , lại nhớ tới mấy chuyện trước , người phụ nữa này không cần phải đồng tình ".
Lăng Vi giật mình, thì ra anh Phỉ Thúy chính là Mộ Tòng An, chuyện ba năm trước đây cũng là do cô ta làm, Lăng Vi thật sự không rõ, chẳng lẽ là do Tôn Viêm Thần, nên Tòng An hận cô như vậy? Cô nghĩ lại mà thấy sợ
Âu Chấn Gia liếc nhìn Húc Nghiêu một cái, trấn định nói: "Tốt nhất các người đến Vân Nam đi, tránh đi chuyện xấu này, coi như đi giải sầu"
Diệc Trúc dùng ánh mắt khác thường nhìn anh: "Giống như đang nói chuyện cá nhân vậy". Nói xong cô lại trêu chọc Lăng Vi : "Thuận tiện, Vi Vi đến ra mắt nhà trai, nàng dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, dù gì thì Lăng Vi lớn lên cũng xinh đẹp động lòng người"
Trong mắt Húc Nghiêu có chút khác thường, nhưng vẫn che giấy, anh suy nghĩ một lát, đồng ý với lời đề nghị này.
Sau khi ba người nhà họ Âu rời đi, Lăng Vi hỏi Húc Nghiêu: "Em với anh đi đến Vân Nam có được không?". Lăng Vi không hỏi kỹ qua chuyện nhà của Húc Nghiêu, chỉ là hơn 7 năm rồi anh chưa về nhà, cũng có thể thấy sự lo lắng của anh, mới lúc nãy khi Diệc Trúc nhắc tới chuyện họ cùng đi Vân Nâm, Lăng Vi thấy rõ ràng trong ánh mắt anh cảm thấy sự do dự và chần chừ. Điều này khiến cô lo lắng chuyến đi này có thể mang cho anh chút phiền toái gì không.
Húc Nghiêu hướng cô nở nụ cười, vẻ mặt khẩn trương nói: "Chính là do anh đang do dự có nên gọi điện thoại về nhà không, trước hết phải cùng mẹ báo cáo hay là cho mẹ một cái bất ngờ. Anh lo lắng chuyện vui này quá lớn, mẹ có vui mừng lắm không".
Lúc này Lăng Vi mới yên tâm lại, đồng thời cũng nhớ tới một chuyện, chuyện này lớn như vậy , Lăng Vi lo lắng mẹ cô biết sẽ có phản ứng gì, mẹ vẫn luôn phản đối chuyện của cô và anh, bây giờ còn xuất hiện chuyện này, chỉ sợ rằng mẹ càng tức giận hơn. Mặc dù rất muốn tâm sự với mẹ, nhưng cô không dám đi tìm bà. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của cô cảm thấy không thoải mái.
Trước khi chuẩn bị đi, Lăng Vi hẹn một người ra ngoài. Đây cũng là quán cà phê cạnh nhà Diệc Trúc, Lăng Vi nhìn Tòng An từng bước đến gần, mà trên mặt cô ta cũng không thấy sự vui sướng cũng chẳng thấy sự áy náy.
"Cô làm nhiều việc như vậy rốt cuộc là muốn gì?". Tâm trạng của Lăng Vi không thể bình tĩnh.
Vẻ mặt của cô ta không thay đổi nhìn về phía cô: "Tôi muốn Viêm Thần cùng đứa bé, cô cho tôi được sao, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào bản thân của mình mà giành lấy. Chở sau khi cô đi, trong mắt Viêm Thần chỉ có mình tôi cùng con, không còn cô nữa".
Lăng Vi nở nụ cười chế giễu: "Tôi chúc cho mọi chuyện như trong suy nghĩ của cô, nhưng cô có thể nói cho tôi, cô đã không muốn cho tôi cùng Viêm Thần có liên quan với nhau, tại sao còn phải lấy danh nghĩa là anh Phỉ Thúy tạo scandal cho tôi và anh ấy?"
Tòng An híp mắt, giống như là nhớ đến chuyện gì kích động: "tôi rất muốn thu tay lại, ba năm trước đây hãm hại cô cùng Tấn Húc Nghiêu là tôi vô tâm tiếp tay cho giặc, tôi đa sai khi đưa anh ta chìa khóa, muốn trao đổi với anh ta , nhưng cũng không nghĩ là anh ta không làm gì cả, cho nên mới có những lời đồn đãi. Chỉ là năm ấy cô đi, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, tôi cho rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh Viêm Thần có thể làm anh ấy cảm động, cuối cùng sẽ có ngày anh ấy yêu tôi. Nhưng không ngờ ngày ấy, sự xuất hiện của cô, lại nói cho tôi biết rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không có hy vọng. Thật ra thì tôi cũng không hiểu , tại sao mọi thứ tôi đều không thua kém cô, nhưng cuối cùng tôi lại bị cô giành mất? Ha ha chắc là vì bối cảnh của cô, nếu cô không có người cha quyền thế, hay người mẹ có tiền đồ, là mẹ cô sáng tạo cho cô một người ba có quyền có thế"
Nhìn khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ trước mặt này, Lăng Vi cảm thấy ghê tởm, cô có xúc động muốn xé rách khuôn mặt này, nhưng mà cô nhịn xuống. Cô đứng dậy, hờ hững nói: "Thật cám ơn cô đã nói cho tôi biết tôi có người nhà tốt, nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết, mẹ tôi là một người lợi hại, ít nhất bà ấy có hai người đàn ông thật lòng yêu bà, bất kể bà ấy lựa chọn đến với ai, tôi đều lặng lẽ chúc phúc cho bà. Mà cô? Tôi cảm thấy thật đáng tiếc , vì bây giờ cô còn không biết cô sai ở đâu"
Cô đứng dậy, đồng thời cũng có hai người đàn ông đứng dậy, cách chỗ ngồi của hai người họ không xa. Húc Nghiêu hẹn Tôn Viêm Thần chính là muốn cho anh ta nghe rõ lời nói của Mộ Tòng An. Nhường lại vấn đề kia cho hai người họ tự giải quyết.
Lúc Tòng An nhìn thấy Viêm Thần ở đây, cô thật sự hoảng sợ,