
h liền biến mất.”
Tay Ô Qua bị tiểu Lam nắm, có thể cảm nhận được tay cô, mịn màng mềm mại, lại hơi lạnh. Nhịp tim Ô Qua bắt đầu trở nên loạn xạ, anh quay đầu đi không nhìn tiểu Lam nữa, nhưng ánh mắt vẫn không kềm chế được hướng về cô. Nghe cô nói… trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, lạnh lẽo trên mặt dần biến mất.
Tiểu Lam liếc anh một cái, cố ý dùng sức nhưng không ngờ, Ô Qua không hề có chút phản ứng nào, vẻ tươi cười quái dị trên mặt không hề thay đổi. Con ngươi tiểu Lam đảo vài vòng, bất đắc dĩ: “Anh thật không biết tiến bộ!” Chỉ cần hơi đối tốt với anh, anh liền cười như vậy, người này thật sự hết hy vọng rồi, tiểu Lam tự nhủ thầm.
Bôi thuốc xong, tiểu Lam vùi mình ngủ thiếp trên ghế sa lon, cô co người lại như khi còn bé.
Ô Qua nhìn cô một cái, rón rén vào phòng tắm lấy một chậu nước, dùng khăn lông cẩn thận lau sạch thuốc tiểu Lam vừa bôi trên tay, không để ý tay mình vừa bôi thuốc mà ngâm vào nước…
Anh không hiểu, tại sao tiểu Lam lại muốn mở cửa hàng chi cho cực nhọc, ở nhà cô muốn cái gì đều có cái đó, thế không tốt sao? Editor: Tử Thiên Băng
Dạo một vòng ở hội chợ việc làm, không tìm được công việc phù hợp, Lăng Vi cảm thấy hơi đói. Vừa hay chỗ này cách đại học không xa, những quán lề đường ở đó vừa kinh tế vừa ân cần, đang định đi, Lăng Vi lại nhớ tới lúc xưa học ở đó, cô cau mày: Tòng An, những gì cậu đã làm đã nói, có mấy phần là thật vậy?
Cô lấy điện thoại di động ta, soạn một tin nhắn rồi gửi đi, người nhận là Tòng An, nội dung tin nhắn rất đơn giản: Tới tiệm mì gần trường học, cùng nhau ăn cơm tối.
Theo thói quen gọi hai tô mì, một tô là mì hải sản không hành không rau thơm của mình, một tô là mì thịt bò để hành và rau thơm của Tòng An.
Bởi vì tiệm mì này nấu rất ngon, nên có không ít học sinh đến ăn, Lăng Vi chờ thật lâu, thậm chí khi Tòng An xuất hiện mì vẫn chưa mang lên.
Lăng Vi giơ tay lên, ý bảo Tòng An ngồi xuống cạnh cô.
“Cậu đến nhanh thật, mì của chúng ta vẫn chưa mang lên.” Lăng Vi cười nói.
Tòng An nhìn bốn phía, không khỏi cảm khái nói: “Nhiều năm không đến, nơi này vẫn không thay đổi.” Khi cô nhìn Lăng Vi, ánh mắt có phần mông lung: “Vi Vi, hôm nay sao cậu lại muốn đến đây ăn cơm với tớ? Có gì muốn nói với tớ sao?”
Lúc này mì rốt cuộc được mang lên, Lăng Vi không cười nữa: “Đừng nói gì nữa, ăn mì thôi.”
Tòng An ngẩn người, sau đó cầm đũa gấp bỏ từng cọng rau thơm.
“Không thích nữa sao?” Lăng Vi hơi ngạc nhiên hỏi.
Tòng An mỉm cười gật đầu nói: “Viêm Thần không thích nên tớ lâu lắm rồi không ăn rau thơm, không biết từ lúc nào không thích nó nữa.”
Lăng Vi không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói: “Cậu yêu Viêm Thần từ lúc nào?”
Tòng An để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng: “Có lẽ là từ lúc nhìn thấy anh ấy và cậu yêu thương nhau, khi đó tớ là người đứng xem, nhìn anh ấy cẩn thận chăm sóc cho cậu, thậm chí quan tâm đến người bên cạnh cậu là tớ, nói thật, tớ chưa từng thấy một người đàn ông nào đối xử với phụ nữ tốt như vậy. Sau khi cậu bỏ đi, xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu không biết, nhưng tớ vẫn luôn đứng đó nhìn, nhìn sự si tình của anh ấy, càng nhìn lại càng muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy…” Trên mặt Tòng An hiện lên một nụ cười nhạt, cô giống như rơi vào không gian của mình, nơi đó cảnh tượng đều rất đẹp đẽ.
Lăng Vi nghe một lát, bỗng nhiên cắt đứt lời nói của cô ta: “Vậy nếu bây giờ tớ và Viêm Thần lại đến với nhau, cậu sẽ từ bỏ sao?”
Tòng An lập tức hồi thần, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, sau đó lại biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh: “Nếu như hai người đến với nhau, đó cũng là ý muốn của anh ấy, tớ sẽ chúc phúc cho hai người.”
Câu này khiến lòng Lăng Vi trầm xuống, bởi vì cô đã hiểu ra một chuyện: Tòng An thật sự nói ra nội tâm của mình.
Lúc rời khỏi tiệm mì, Tòng An nói muốn đưa Lăng Vi về, Lăng Vi cười nói: “Cậu đi trước đi, lát nữa Húc Nghiêu sẽ đến đón tớ.” Cố ý nói ra câu này, là vì muốn Tòng An hiểu, Lăng Vi cô bây giờ không thể nào đến với Viêm Thần được, để Tòng An yên tâm, chỉ là có hiệu quả hay không thì Lăng Vi không hề hi vọng.
Sau khi Tòng An đi, sắc trời đã không còn sớm. Dưới màn đêm, đèn trong đại học sáng rỡ, cổng trường học sinh ra ra vào vào, bước chân Lăng Vi bất giác đi đến nơi đó.
Bên phải cổng chính có một sân vận động rất lớn, nơi đó vừa tối liền tấp nập người, không ít cặp tình nhân ở đó nói chuyện yêu đương, bạn bè thân thiết tán gẫu.
Cô đang định bỏ đi, tay lại bị một người nắm lấy, một cỗ sức mạnh buộc cô phải xoay người, mờ mờ nhìn thấy gương mặt Tôn Viêm Thần, cô nuốt xuống tiếng thét ở bên miệng.
Lăng Vi bình tĩnh nói: “Sao anh cũng ở đây?”
Hô hấp Viêm Thần hơi gấp rút, anh đi theo Tòng An tới đây, sau khi Tòng An trở về nhìn thấy Lăng Vi đi vào đại học, anh chạy đuổi theo cô. Anh thở hổn hển nói: “Anh tìm em lâu lắm rồi, sao em lại trốn tránh anh?”
Lăng Vi nở nụ cười: “Viêm Thần, anh không cảm thấy lúc này chúng ta nên giữ khoảng cách sao? Dù anh không sợ cái danh phong lưu, tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm. Tôi nói rồi, tôi không kiện anh quấy rối đã niệm tình lắm rồi, hi vọng sau này