The Soda Pop
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

iết lúc này ông ta sẽ nói gì với mẹ.

Bên cạnh nông trường có một căn phòng nhỏ, dành cho người trông nom ở, trong phòng có thể liên hệ thông tin. Lăng Vi gõ cửa, thấy một người trung niên nhô đầu ra hỏi: “Cô à, có chuyện gì sao?”

“Quản gia, à không, chú Chung bây giờ đang ở đâu?”

Người trung niên nhìn kỹ Lăng Vi một lần, lúc này mới nói: “Bây giờ chú Chung đang tiếp khách, nhân viên khảo sát địa hình, nếu như cô có chuyện muốn nói, tôi có thể chuyển lời.”

“Khi nào ông ấy sẽ tới đây?”

“Xin lỗi, tôi đây không biết. Chỉ là...” Người trung niên kia hình như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh, so ảnh với Lăng Vi, chốc lát sau lộ ra nụ cười: “Cô là cô Lăng Vi , trí nhớ của tôi thật là, chú Chung đã dặn tôi, nếu như cô tới, trực tiếp đưa cô vào trong biệt thự, cô yên tâm, chú Chung đã đi ra ngoài được một lát rồi, ông ấy nói sẽ trở về dùng cơm trưa.”

Nói xong, người trung niên mở cửa ra ngoài, khom lưng ý bảo Lăng Vi đi cùng với ông. Đối với thái độ trước sau biến hóa của ông, Lăng Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, quả nhiên thân phận quan hệ là giấy thông hành tốt nhất.

Bên trong biệt thự rất tinh xảo, nhìn là biết mấy năm nay lò sưởi trong tường vẫn được đốt cháy, thảm lông nhung màu nâu đỏ trải trên mặt đất, ở giữa đặt một cái bàn uống trà, trên bàn là bình cà phê đang bốc hơi nóng, bốn vách tường treo không ít tranh phong cảnh, dùng màu nổi bật, ý cảnh khoa trương, có phần giống với trường phái nghệ thuật trừu tượng, cô nhớ trước kia trong nhà cũng treo mấy bức tranh như vậy, nghe nói là bởi vì lúc còn trẻ mẹ rất thích.

Người trung niên ở cửa không bước vào, bảo Lăng Vi chờ ở đó, ông đã gọi cho chú Chung.

Tự rót cho mình một ly cà phê, uống một hớp, mùi vị nhẹ nhàng lại hơi chua xót, mùi thơm nhu hòa, đây là cà phê Brazil. Lăng Vi cười lạnh, cha cô không thích cà phê, ông ấy thích uống trà, hơn nữa thích uống trà Phổ Nhỉ Vân Nam, mà mẹ lại thích cà phê, trong nhà có rất nhiều cà phê, Lăng Vi hiểu thêm một ít chuyện.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Lăng Vi bình tĩnh đặt ly cà phê xuống, cũng không quay đầu lại, nói: “Người gây sự có phải là do ông phái đến không, mục đích là muốn tôi đến đây cầu xin? Nói đi, ông muốn gì.”

Một lúc lâu vẫn không nghe được tiếng người kia trả lời, cô xoay đầu nhìn, không khỏi sửng sờ: “Sao anh lại ở đây?” Chợt nhớ tới lời người trung niên nói lúc nãy, có lẽ vị khách kia chính là anh. Editor: Ngáo Ộp

Beta-or: Lyly93

Tấn Húc Nghiêu sắc mặt bình tĩnh từ từ đi tới, nhìn cà phê trên bàn trà, lông mày khẽ nhúc nhích: “Cô có để ý gì khi tôi uống một tách cà phê không?”

Lăng Vi làm một động tác xin cứ tự nhiên: “Anh cứ tự nhiên, tôi không phải là chủ nhà này”. Nói xong ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng khó hiểu Chú Chung làm sao có thể để một người ngoài trở về đây trước, rõ ràng là ông ấy biết cô đang ở đây chờ. Cảm nhận được ánh mắt dò xét ở đối diện, Lăng Vi chợt quay đầu.

Tấn Húc Nghiêu bình tĩnh uống cà phê: “Chú Chung hình như có một cuộc điện thoại đường dài, đợi lát nữa đi.”

Lăng Vi cố gắng hết sức để cho mình làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ là chính cô không biết trên mặt mang chút bình thường nhưng không thể nhận ra lạnh lùng: “Vẫn không biết thì ra là anh cũng biết người nhà này, ngược lại thật sự là rất khéo.” Chữ “Khéo” phía sau đó, cô nhấn mạnh một chút, đương nhiên là không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Ba năm trước đây Tấn Húc Nghiêu xuất hiện ngoài ý muốn, ba năm sau anh vẫn như cũ có thể thần kỳ xuất hiện bên cạnh cô, như vậy mỗi lần gặp nhau đều không đơn giản, chẳng lẽ anh là người của Chung Nam Sơn?

Húc Nghiêu giống như cái gì cũng không nghe thấy, giơ chén lên nói: “Cà phê không tệ.” Anh ngồi đối diện cửa, đã thấy một người đàn ông đứng ở đó. Nhìn lại hình dáng Lăng Vi, chỉ cảm thấy ở đây quan hệ không đơn giản.

Húc Nghiêu nghe được, gần hai năm nay Chung gia mới bắt đầu ở Belfast làm ăn kinh doanh nông trường, mặc dù không biết là vì cái gì, chỉ có điều nghe nói là Chung gia tiền bạc thu vào không ít, vì vậy nông trường làm ăn rất nhanh đi vào quỹ đạo. Nhưng mà lần này anh đến đây không phải vì nguyên nhân này, Chung gia không biết từ người nào tới đây mua một khối đất hoang, nhìn đất hoang tầm thường này lại có một mặt ngoài dự đoán của mọi người, có thể nói thật sự trùng hợp, Húc Nghiêu từ trong tay thương nhân nước Mỹ mua được Ngọc Thạch quặng thô tiêu thụ chính là từ nơi này đào ra. Kể từ đó, tổng giám đốc Âu luôn nói muốn tìm ra cách khai thác quặng thô mới.

Hôm nay Húc Nghiêu tới xem một chút đất đai mà Chung gia chọn trúng, anh lớn lên Vân Nam, đối với địa hình nơi đó rất quen thuộc, hôm nay thấy địa hình nơi này chợt có cảm giác như trở lại Vân Nam, trực giác nói cho anh biết sự thật rất có thể như Chú Chung từng nói, cho nên anh nhanh chóng tính toán hai bên lý hợp đồng làm ăn. Nhưng mà thái độ của Chú Chung cũng không phải là người đại diện cho ý kiến của Chung gia, ông nói muốn xin phép ý kiến của ông chủ, đồng thời giữ Tấn Húc Nghiêu lại ăn cơm trưa.

Ngoài cửa là một người đàn ông khoảng ngoài 50, ông mặc âu phục và