XtGem Forum catalog
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

Vi, cô cẩn thận quan sát người phụ nữ này, ấn tưởng đầu tiên chính là nghiêm túc. Sau đó lại cảm thấy hành động của cô ta quá mức nghiêm chỉnh, ngược lại khiến người ta thấy rất giả tạo. Diệc Trúc xưa nay không thích loại người ra vẻ, ngay cả là bạn thân của Lăng Vi, cô cũng rất khó chấp nhận loại bé ngoan hiền thục như Lăng Vi. Người phụ nữ này vừa đến đã khoe khoang mình thấu hiểu cái khách sạn này lắm, càng khiến cô không thích. Nghĩ một hồi, cô lên tiếng: “Mộ tiểu thư à? Cùng ngồi xuống hàn huyên với chúng tôi đi.”

Tòng An ngồi bên cạnh Lăng Vi, cô ta mỉm cười nói với Lăng Vi: “Vi Vi, dạo dần đây cậu và Húc Nghiêu có khỏe không? Lần trước anh ta cường thế mang cậu đi giữ tiệc họp lớp, khiến nhiều bạn thấy hoảng sợ nhưng cũng rất hâm mộ cậu đó.”

Vẻ mặt Lăng Vi rất bình tĩnh, ánh mắt cô đưa về chiếc sa lon sau lưng Diệc Trúc: “Hôm đó các bạn không sao chứ, nếu vì mình mà hiểu lầm gì thì mình thật sự rất áy náy.”

Diệc Trúc hứng thú dồi dào, nhíu mày hỏi Tỏng An: “Trong buổi họp lớp của hai người đã có chuyện gì vậy, nghe hình như rất thú vị. Tên nhóc Tấn Húc Nghiêu kia có phải đã diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Tòng An gật đầu: “Lúc đó các bạn học hiểu lầm Vi Vi có gì đó với Viêm Thần, vô ý nói những lời không đúng, ngay cả tôi cũng khó xử muốn tránh, may là Húc Nghiêu xuất hiện kịp thời nên hiểu lầm được hóa giải.”

Lăng Vi không có biểu cảm gì, giống như chuyện này không quan hệ đến cô, chỉ là lạnh lùng chợt lóe lên trong đáy mắt thể hiện cô không có bình thản như bên ngoài. Cô muốn “chuyện quá khứ mãi mãi là quá khứ” nhưng hình như người ta không muốn, thích nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

Trong âm nhạc du dương, Diệc Trúc lại lần nữa cao giọng: “Ha ha, thật thú vị, sao tôi cứ tưởng tượng ra cảnh hai người đàn ông tranh giành Vi Vi nhà tôi nhỉ? Đúng rồi, cô tên là Tòng An phải không? Cô cho tôi hỏi nhé, cái tên Viêm Thần gì đó chắc có ý với Vi Vi hả? Tôi cứ tự hỏi thằng nhóc Húc Nghiêu kia sao có thể giác ngộ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân được, thì ra là gặp tình địch…” Mắt Tòng An tối sầm lại, nụ cười trên mặt trong chốc lát trở nên cứng ngắc.

Lăng Vi đảm bảo trong lúc nói những lời đó vẻ mặt Diệc Trúc vô cùng ngây thơ đơn thuần, cô không thể không thừa nhận, Diệc Trúc đúng là có tài diễn xuất, diễn đến lô hỏa thuần thanh. Lăng Vi biết Diệc Trúc rất rõ là Tôn Viêm Thần và Tòng An đang ở bên nhau, vậy mà cô ấy còn kích thích Tòng An, thật sự rất biết “nói đùa” mà.

(Lô hỏa thuần thanh: Tương tự câu “nước chảy mây trôi”, ý chỉ Diệc Trúc diễn quá đạt luôn.)

Sau khi Tòng An đi, Diệc Trúc hung hắn trợn mắt liếc Lăng Vi một cái: “Cậu dư hơi quá trời đi khách sáo với cô ta, có loại bạn bè phụ nữ thế này thật quá xấu hổ.”

Lăng Vi thật bắc đắc dĩ: “Nếu cô ấy thật sự là người như thế mình nhất định không nói hai lời cho cô ấy hai bạt tay, đáng tiếc mình đã chia tay với Tôn Viêm Thần từ ba năm trước, chẳng lẽ thứ mình không cần cũng cấm người ta lấy à?”

Diệc Trúc vui lên, vẻ rất hài lòng: “Không ngờ cậu vẫn còn tỉnh táo đó, rất tốt! Cái loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ như Tôn Viêm Thần tốt nhất đừng dính tới, mà không nhờ thế cậu cũng không gặp được đồ tốt như Tấn Húc Nghiêu.” Cô vừa nói hết câu thì điện thoại réo inh ỏi, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng ngắc. Chắc chắn rồi, cuộc gọi này là do Âu Chấn Gia gọi, ra ngoài mấy giờ, quản gia phiền phức là anh ta cũng đến lúc thực hiện công việc của mình rồi.

Lăng Vi đưa mắt nhìn biểu cảm của Diệc Trúc, cô ấy hiện tại… chính xác là lúc Âu Chấn Gia gọi đến, tùy hứng, xảo trá, dã man, hình như tất cả mọi khuyết điểm của cô đều bộc lộ ra một cách tự nhiên… Nếu như anh ta không phải khiến cho cô hoàn toàn yên tâm, có thể cho cô ấy lệ thuộc vào thì bất kể ra sao, Diệc Trúc cũng sẽ không lộ ra thái độ này.

Nụ cười của Lăng Vi còn chưa tắt đã thấy Diệc Trúc khinh thường nhìn mình: “Nhìn cậu cười hề hề như vậy, người ta không biết còn tưởng cậu có ý với mình đó!”

“Đúng vậy ah, Thư tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, dù cùng là phụ nữ nhưng tôi vẫn muốn quỳ dưới váy tiểu thư đó, cho nên cầu xin tiểu thư đi theo tôi đi.” Lăng Vi làm vẻ nghiêm túc, khiến Diệc Trúc cười mãi không dừng được. Cuối cùng, Diệc Trúc lạnh lẽo trừng mắt: “Cô nương ơi, cô đừng có hối hận đó, đợi Tấn Húc Nghiêu đến coi mình có chịu cho cậu đi với anh ta không!”

“Không cho cũng không sao, cùng lắm thì mình theo cậu về nhà Âu tổng, chỉ cần đến lúc đó mình không làm phiền hai người làm việc là được thôi…” Lăng Vi không chút suy nghĩ nói, nhưng vừa nói xong, cô bỗng giật mình, nghi ngờ hỏi: “Gì cơ, Húc Nghiêu sẽ đến?”

“Hừ, quả nhiên không giống nhau, vừa nhắc đến anh ta thì lập tức thay đổi sắc mặt, bé con nghĩ gì đều viết hết lên mặt nhá. Vừa rồi mình nói chuyện điện thoại với Âu Chấn Gia, anh ta nói thủ hạ của anh ta ở gần đây, bảo hai chúng ngồi đợi rồi cùng về, sau đó mỗi người một nhà.”

Ngồi trong xe Húc Nghiêu, điệu bộ rảnh rang, Âu Chấn Gia mở miệng hỏi: “Dự án bên Chung gia xử lý sao rồi?”

Hôm nay là ngày đầu tiên Âu tổng trở lại công ty, mặc dù mỗi ngày đều có ng