
cái này cũng không cần; nhà em không có bệnh nhân, đông trùng hạ thảo cũng không cần…”
Long Tuyền hoàn toàn không để ý tới cô, anh dễ dàng xách đồ lên bắt đầu cất bước. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng có thể tìm được nhà, mà Lâm Lung thì cũng không có sức để lấy đồ từ trên tay anh.
Lâm Lung cô nương chỉ có thể đi theo bên cạnh, kéo cổ tay anh làm nũng. Cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ, chạy chậm về nhà. Chân ngắn mà, Long thiếu người ta là đi nhanh, còn cô thì phải chạy!!
Vào cửa nhà, Lâm Lung thở hổn hển giới thiệu với Long Tuyền: “Đây là cha em, Lâm Thanh Sơn; mẹ em, Ngô Tú Mỹ.”
“Cháu chào bác trai, bác gái.” Long Tuyền để đồ xuống, sau đó khách khí chào hỏi hai người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Long Tuyền, trong lòng cha Lâm và mẹ Lâm lộp bộp một tiếng. Lúc trước chỉ cảm thấy chàng trai này có hơi cao lớn, nhưng lúc này nhìn thấy người thật lại cảm thấy anh quá cao lớn, giống như cột điện vậy, vừa cao vừa thẳng, lúc bắt tay với anh còn cảm thấy bị áp bức!
Nói chuyện được một lúc, mẹ Lâm ném khách cho chồng mình, còn mình mượn cớ nấu ăn lôi kéo Lâm Lung vào phòng bếp, nhỏ giọng nói thầm: “Con gái à, con suy nghĩ thêm đi, quả thật mẹ cảm thấy cậu ta quá cao, mẹ sợ con thua thiệt.”
“Cao thì có gì không tốt?” Lâm Lung rất không hiểu vì sao cha mẹ mình vẫn luôn rối rắm vấn đề này. Bình thường không phải ai cũng ghét đối phương lùn sao?
“Vậy con nói xem có chỗ nào tốt?” Ngô Tú Mỹ hỏi ngược lại.
“Rất nhiều!” Lâm Lung xoè ngón tay bắt đầu đếm: “Dễ nhận thấy, không sợ bị lạc trong đám đông; dáng người đẹp, đẹp trai; có thể ngồi trên vai anh ấy xem biểu diễn; mặt trời lớn thì trốn ở phía sau, gió lớn cũng tránh phía sau mà mưa to cũng tránh ở sau… Ha ha!”
“Con nhóc chết tiệt kia!” Mẹ Lâm bắt đắc dĩ chọc vào ót cô: “Con nghĩ thực tế một chút có được hay không? Chiều cao giữa hai đứa chênh lệch quá xa, cái đó không tiện!”
“Cái nào?” Lâm cô nương thuần khiết nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn mẹ mình.
“Cuộc sống vợ chồng!” Mẹ Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trả lời: “Tối thiểu cậu ta nặng 140kg, ước chừng bảy túi gạo! Căn bản chưa kịp động, chỉ đè thôi cũng đè chết con.”
“Mẹ! Mẹ…” Lâm Lung trợn mắt, vội vàng vươn đầu nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Long Tuyền vẫn đang trò chuyện hăng say với cha mình mới yên tâm xoay người lại tiếp tục nhỏ giọng oán trách: “Mẹ đang nghĩ cái gì vậy?! Anh ấy mới tới nhà lần đầu mà thôi! Mẹ cũng thực tế một chút có được hay không?”
“Cái này rất thực tế, điều kiện gia đình cậu ta không tệ, nhà chúng ta cũng không kém, hai con không thiếu tiền không lo ăn mặc. Nếu kết hôn thì đây chính là vấn đề thực tế nhất.” Mẹ Lâm nói như chém đinh chặt sắt, lại bổ sung một câu: “Đây là một vấn đề. Còn vấn đề nữa, ngày nghỉ trong một năm của cậu ta rất ít, con cũng không thể theo quân có đúng không? Điều này con cũng nghĩ kĩ rồi?”
“Cái đó, vấn đề đầu tiên con không bàn tới, con cũng không có kinh nghiệm thực tế. Nhưng xe tới núi ắt có đường, anh ấy hít đất lợi haki như vậy, làm một tiếng cũng không dừng lại không giảm tốc độ… Nghĩ vậy sẽ không còn vấn đề gì chứ?” Lâm Lung sờ mồ hôi lạnh trên trán, thật là, tại sao trước kia cô lại không cảm thấy mẹ mình hung hãn như vậy?
“Còn vấn đề thứ hai, con tính sao?”
“Con vốn rất độc lập, nếu không tại sao hai người có thể yên tâm ném con vào trong thành phố một mình?” Lâm Lung bĩu môi làm nũng: “Vì vậy chuyện này cũng không có cái gì mà không được, tự con có thể làm những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Con cũng tin bản thân mình có thể tự đùa tự vui, sẽ không tịch mịch cô độc.”
“Con gái lớn không nghe mẹ!” Mẹ Lâm cảm thán: “Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
“Người ta đưa tín vật đính ước con cũng đã nhận rồi…” Lâm Lung nhăn nhó nói.
“Đưa cái gì?” Ngô Tú Mỹ thoáng nhìn về phía tai cổ tay con gái mình, cũng không thấy có gì mới mà?!
“Vòng ngọc, rất đẹp.” Lâm Lung cười hì hì trả lời: “Chỉ là quá giá trị, con không dám đeo.”
“Đắt cỡ nào?” Ngô Tú Mỹ nhìn con gái xoè bốn ngón tay ra, nghĩ đến 4000 cũng không phải là đắt đến nỗi không dám đeo, vì thế liền đoán: “4 vạn?”
Lâm Lung hơi ngượng ngùng cười, sau đó nói nhỏ: “…. Lại thêm một số không….”
Hai người đàn ông đang ngổi nói chuyện trong phòng khách bỗng nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phòng bếp. Cha Lâm bị doạ sợ run lên một cái, Long Tuyền thì phản xạ có điều kiện nhấc chân lên, “vèo” một cái vượt qua bàn uống nước, nháy mắt đã chạy vào phòng bếp.
Tốc độ kia, nhanh khiến cha Lâm sợ hết hồn.
“Không có việc gì, không có việc gì, tay trơn nên làm rơi cái nồi…” Mẹ Lâm cười cười, lại đẩy Long Tuyền ra: “Đi phòng khách nghỉ ngơi đi, phòng bếp không cần giúp.”
Chờ Long Tuyền ra ngoài, mẹ Lâm thở dài, bất đắc dĩ nói: “Lúc trước dạy con như nào? Bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm, không thể nhận lễ vật quá quý trọng! Tại sao con lại không nghe?”
“Sau khi nhận rồi mới biết quý giá…” Lâm Lung tội nghiệp tự nghịch tay mình: “Vậy con trả lại cho anh ấy.”
“Thôi, nhận cũng nhận rồi, tương lai nếu khẳng định muốn chia tay thì trả. Coi như cậu ta cũng có lòng, chịu bỏ công sức trên người c