
, hoạt động ngón tay, ấn phím thử âm, nụ cười trong mắt Long Tuyền ngày càng đậm. Chuyện ca hát này không phải anh không muốn “hát”, mà là muốn hứng thú tại thời điểm thích hợp làm thành điều kiện trao đổi để chiếm được tiện nghi!
“Anh muốn hát bài gì? Phải là một bài em có thể đàn, mà anh cũng có thể hát.” Lâm Lung ngồi thẳng trên ghế, sau đó ngẩng đầu hỏi. Nhưng không đợi Long Tuyền trả lời thì đôi mắt cô sáng lên, nhanh chóng tìm một bài trong quyển nhạc đệm được đặt trên đàn điện Yamaha chọn một bài có dày đặc nốt nhạc, cô vừa đánh nhạc dạo, vừa hả hê nói: “Bài này, anh nhất định có thể hát!”
Khi Lâm Lung đàn nhạc dạo đến nốt nhạc thứ ba thì Long Tuyền lập tức biết đây là bài “Tinh Trung Báo Quốc”, là một ca khúc nhiệt huyết vì nghe nhiều nên thuộc cũng là bài anh rất thích. Bởi vì lời của bào hát này chính là anh, hoặc có thể nói là khắc hoạ chân thật tâm tình của bọn họ.
Không ngờ dưới bàn tay của Lâm Lung lại có thể đàn ra một bản nhạc đệm hào hùng như vậy. Long Tuyền dùng giọng hơi khàn, ngẩng đầu hát vang: “Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng. Rồng thức dậy, ngựa hí dài, thế kiếm như sương!... Bao nhiêu anh em phải chôn xương tại quê hương, tiếc gì cái chết để đền báo quốc gia, nhịn than tiếc, càng không nói, huyết lệ đầy hốc mắt…”
Hát lên bài này, hốc mắt anh hơi ửng đỏ. Đối vời người khác mà nói thì đây chỉ là lời ca, nhưng với Long Tuyền mà nói thì đây là thực tế.
Quả thật anh có đồng đội phải chôn xương tha hương, quả thật anh không tiếc chết vì đền đáp quốc gia!
Hát đến nửa đoạn sau thì tiếng hát của Long Tuyền ngày càng to rõ, cuối cùng anh không nhịn được dùng giọng ca oang oang trong bộ đội quát: “… Ta nguyện gìn giữ đất đai mở mang biên cương, muốn tứ phương chúc mừng Trung Quốc!” Cùng lúc đó, anh nắm tay thành quyền mạnh mẽ phất một cái làm thành dấu chấm hết cho bài hát này.
Cái gọi là chấm hết cũng chỉ là kết thúc bài hát này, mà không phải ngừng lại sứ mạng của anh. Anh biết con đường này anh phải đi, vẫn còn rất xa và rất khó.
Đợi đến khi tâm tình bình tĩnh, Long Tuyền mới đưa mắt nhìn người phụ nữ mà mình yêu thích, không tin tưởng hỏi: “Em, nguyện ý ở bên anh sao?”
“Hả?” Lâm Lung không hiểu.
“Anh nguyện gìn giữ đất đai mở rộng biên cương, muốn tứ phương chúc mừng Trung Quốc.” Long Tuyền nói từng câu từng chữ, sau đó lại lập lại vấn đề của mình: “Em nguyện ý ở bên anh sao? Dù là mạo hiểm hay nguy hiểm, chịu được cô đơn tịch mịch?”
Nhìn ánh mắt thâm tình của Long Tuyền, Lâm Lung không biết vì sao bỗng nhiên nước mắt tràn đầy, sau đó nghẹn ngào trả lời: “Em nguyện ý. Em nguyện ý ở bên anh, làm chuyện anh muốn làm.”
Giờ phút này, Lâm Lung không ý thức được đoạn đối thoại của họ giống như lời thề trong buổi lễ kết hôn. Cô chỉ muốn dùng câu trả lời kiên định của mình để xua tan đau đớn và do dự trong mắt anh.
Anh đau là vì đồng đội hy sinh, là vì người thường không hiểu; anh do dự là vì người phụ nữ mà anh yêu mến không muốn nắm tay sánh vai cùng anh, sợ cha mẹ của cô không đồng ý hôn sự này.
Mà Lâm Lung không hề nghĩ ngợi đã trả lời đã cho Long Tuyền một viên thuốc an thần. Anh biết, người độc lập, kiên nghị như Lâm Lung rất có chủ kiến. Chỉ cần cô nguyện ý thì cha mẹ phản đối cũng không tạo thành uy hiếp.
Anh cũng không biết là, cùng một bài hát, người đánh đàn tràn ngập nhiệt huyết, người hát dõng dạc, mà người nghe cũng xúc động.
Phòng đàn này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng bọn họ lại không đóng cửa nên khi cha mẹ Lâm vừa nghe được tiếng hát mơ hồ thì tò mò lên lầu, muốn nhìn ở khoảng cách gần.
Vì vậy, bọn họ không chỉ nghe được hoàn chỉnh tiếng đàn tiếng hát của hai người, mà ngay cả câu hỏi cuối cùng của Long Tuyền cũng rơi vào tai của hai người không sót dù chỉ một chữ.
Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó trong tiếng đàn, tiếng hát của Long Tuyền một lần nữa vang lên lặng lẽ xuống lầu, trở về phòng ngủ.
“Con cái chính là khoản nợ của cha mẹ, thật là cả đời phải lo lắng cho nó!” Mẹ Lâm đi đến bên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói thầm: “Còn nghĩ chờ đến khi chuyện của hai đứa ổn thoả rồi thì khuyên Long Tuyền chuyển nghề. Ông xem con gái, không nói khuyên mà dáng vẻ lại rất ủng hộ!”
“Khuyên có tác dụng không?” Lâm Thanh Sơn lắc đầu: “Tiếng hát của cậu ta bà cũng đã nghe thấy. Bản thân phải tự thể nghiệm bao nhiêu lần, lòng kiên định có bao nhiêu vững chắc mới có thể hát ra cảm giác nhiệt huyết như này? Bà nghĩ ở một góc độ khác đi, chàng trai này là một đứa bé ngoan, nhân phẩm tốt, con gái tôi không nhìn lầm người.”
Hơn nửa đời người đều đắm chìm trong diễn tấu, cho dù không phải một nhạc công nổi tiếng nhưng tai của cha Lâm cũng đủ dùng. Ông có thể nghe ra Long Tuyền đang mượn tiếng ca để biểu đạt tiếng lòng, có thể nghe được cõi lòng nhất của Long Tuyền. Ông hiểu rõ nhiệt huyết lí tưởng trong “tinh trung báo quốc” đối với người trẻ tuổi này không phải một thành ngữ, mà là một lời cam kết suốt đời.
Nét mặt mẹ Lâm rối rắm: “Vậy thì, đồng ý gả Lâm Lung cho cậu ta? Hiểu là một chuyện, muốn bà đồng ý lại là một chuyện k