pacman, rainbows, and roller s
Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

nói như chém đinh chặt sắt với đồng bạn: “Khi thi đại học tôi điền toàn bộ nguyện vọng đều là trường quân đội, cái mà tôi muốn chính là không để lửa đạn kẻ địch rơi xuống đầu người Trung Quốc!! Tôi làm lính chính vì điều này.”

Long Tuyền đọc khẩu ngữ của Ấn Hoa Thanh, nhất thời mất hồn, bài hát đang thổi bỗng thành bài “Trên sông Tùng Hoa”: “… Nhà của tôi ở Đông Bắc có sông Tùng Hoa, nơi đó có đồng bào của tôi, còn có cha mẹ già yếu. Ngày 19 tháng 8 năm 918, từ đó là thời gian bi thảm…. Năm nào tháng nào mới có thể trở lại quê hương đáng yêu của mình?... Cha mẹ, cha mẹ à!! Lúc nào thì mới có thể đoàn tụ?”

Quê hương của anh ở vùng Đông Bắc, là sau năm 918 chạy nạn tới nội địa, tổ tiên đến đó vào thời kỳ chiến tranh, đại khái cũng không khác lắm với gia đình Ấn Hoa Thanh, khác nhau là đường bộ và đường thuỷ mà thôi. Với Long Tuyền mà nói thì năm 918 không chỉ là nỗi sỉ nhục của đất nước, mà còn là sự khởi đầu của quá trình tan cửa nát nhà của ông cha, là một thời gian anh không trải qua nhưng sẽ khắc vào trí nhớ cả đời.

“Thiếu gia, ơ, cậu đã làm xong cây tiêu này rồi à?” Tiếu Lực Dương từ bên kia đi tới lôi kéo thần trí anh trở về: “Đúng lúc, bọc đồ của cô gái kia cũng gửi tiêu đến cho cậu!” Nói xong anh ta liền kín đáo đưa vật trong tay cho Long Tuyền.

Đó là hai cái hộp đi chung với nhau, một dài nhỏ một rộng mỏng, hai chiếc hộp đều được bọc trong giấy gói màu tím có hoa văn rất lịch sự tao nhã, vừa nhìn là biết ngay do con gái gửi tới! Vì vậy Tiếu Lực Dương cứ như vậy ác ý cầm trong tay rêu rao đi qua hơn một nửa căn cứ “Ám Dạ Kiếm”, lập tức sau lưng có một đại đội đánh hơi được mùi mập mờ bát quái theo đuôi.

“Lại nói rất kỳ quái, còn có một phong thư gửi cho huấn luyện viên, không ngờ là cùng người gửi với gói đồ này!” Tiếu Lực Dương bổ sung thêm một câu nhưng không đưa bức thư kia cho Long Tuyền, chỉ thúc giục anh nhanh chóng mở gói đồ ra.

“Mau mau mở ra xem!” Mọi người vây thành một vòng kích động hét lớn, khó có được một lần thưởng thức bức thư cá nhân của Long thiếu, hơn nữa còn là cách thời gian anh ta xem mắt hai tháng. Có □, tuyệt đối có □!

Nhìn vẻ mặt “anh không mở thì để tôi cống hiến sức lực” của mọi người, Long Tuyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở cái hộp lớn gần bằng tờ giấy A4 ra, cái hộp kia nhất định là tiêu, có thể mở sau.

Trong hộp là một bức thư, một chiếc CD và sáu tờ giấy đầy màu sắc. Sáu tờ giấy là sáu bức kí hoạ được dùng bút Mark và màu nước vẽ lên mang theo cảm giác thời trang mà khoa trương của nghệ thuật, tất cả đều là Long Tuyền.

Bức đầu tiên là sườn mặt anh đứng ngoài cửa hàng sách; bức thứ hai là anh đang thong dong đi qua vạch ngang giành cho người đi bộ; bức thứ ba là hình ảnh anh đang gọi điện thoại dưới bóng cây trong quán trà; bức thứ tư… rất ngầu, lúc này anh đang xách cổ áo tên háo sắc trên xe buýt; bức thứ năm anh vô cùng đẹp trai đẩy cánh cửa phòng thử đồ ra; bức thứ sáu anh mặc cổ trang thời Tống đứng ở vách đá bên bờ biển thổi tiêu, tóc dài phiêu dật, làn áo bay múa, khí độ bất phàm!!

Mọi người nhìn bức vẽ cuối cùng đều trầm mặc, sau hồi lâu mới có người nói: “Đây là anh?! Đúng là con mẹ nó đủ ‘thiếu gia’!”

“Mỹ hoá, tuyệt đối là mỹ hoá!! Cậu nào có đẹp trai như vậy!!” Hoà Thượng khinh thường nói.

“Cô gái cậu xem mắt không phải là Godzilla vạm vỡ sao?! Sao lại biết vẽ tranh?” Có người nghi ngờ hỏi.

“Ai là Godzilla?? Tôi nói lúc nào?” Long Tuyền cũng rất khó hiểu.

Tiếu Lực Dương nhìn bề mặt đĩa CD một lát, trên đó có viết tên của bài hát “Thương hải nhất thanh tiếu”, lại vội vàng thúc dục: “Nhanh đọc thư cho mọi người nghe, xong còn trở về xem đĩa CD!! Đây là thủ khúc hợp tấu cầm tiêu à?”

Chờ đến khi bóc lá thư, lấy thư bên trong ra, đầu Long Tuyền bị chấn động “bùm” một tiếng – là giấy viết thư màu hồng. Bốn góc tờ giấy còn in hình hoa đào, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt!! Các chiến sĩ xung quanh cũng bắt đầu huýt gió ồn ào lên, nếu không phải vì Long thiếu gia thật sự quá đen thì nhất định mọi người sẽ càng kinh ngạc khi thấy bộ dáng mặt đỏ tới mang tai của anh.

Có hai bức thư, bức thứ nhất viết cách dùng tiêu inox này, khi buồn chán có thể làm nhạc khí để thổi; gặp phải người xấu có thể làm gậy gộc vũ khí; leo núi mệt mỏi có thể làm gậy chống; gặp phải núi đá còn có thể đập những tảng đá nhô ra… Sau đó là những câu nói bình thường. Nếu đọc toàn bộ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đọc từng câu lên thì sẽ có chút mập mờ không rõ.

Tiếu Lực Dương ghé vào một bên bắt đầu bát quái truyền lời: “Nhiều ngày không thấy… Gần đây khoẻ không?... Từ nhỏ tôi đã sùng bái quân nhân… Quần áo tôi chọn giúp anh có thích không?... Tưởng tượng bộ dạng anh thổi tiêu nhất định rất đẹp trai...”

Trong tiếng ồn ào của chiến hữu, Long Tuyền dần cảm thấy có gì đó không ổn. Những lời này bình thường Lâm Lung sẽ không nói, hai bức email trước cô cũng vô cùng chú ý, giọng điệu chỉ là những người bạn bình thường không có cảm giác mập mờ. Long thiếu hiểu suy nghĩ của cô, đối tượng hẹn hò không phù hợp thì sẽ không dây dưa quá nhiều hoặc khiến cho người t