làm loại chuyện này.” Ấn Hoa Thanh bác bỏ đề nghị của cậu ta, để cậu ta nói ra đáp án. Anh nghĩ thầm: tên nhóc này tuổi không lớn nhưng đầu óc rất linh động, không thể bị mắc lừa.
“Mang thai sinh con!!” Trác Nhất vừa nói vừa dùng tay tạo thành một cái bụng to trên người mình: “Chắc chắn anh ta sẽ không…”
Vừa rồi phát hiện có người nghiêng mắt nhìn trộm mình nên Long Tuyền đã sớm kéo vành mũ xuống, anh liếc mắt nhìn chằm chằm bốn người này nói chuyện nên tất nhiên thấy được rõ ràng mỗi một câu mà Trác Nhất nói với Ấn Hoa Thanh, anh thầm mắng một tiếng: “Con bà nó, con thỏ nhỏ chết tiệt kia!!”
Mặc dù về mặt tình cảm thì anh rất muốn đi tới bới móc mắng chết mấy tên lính dám nói xấu sau lưng cấp trên, nhưng về mặt lí trí lại biết mình không thể công tư bất phân, bọn họ chỉ là nói chuyện cười đùa mà thôi. Thôi, tha cho cậu ta một lần đi, đại nhân không chấp tiểu nhân.
Long Tuyền lại tiếp tục thổi tiêu, thổi một bài mà ai cũng biết, cũng quen thuộc: “Đứa con của rồng”*.
*Bài hát này được ca sĩ Lý Kiến Phục trình bày.
Nghe âm thanh loáng thoáng phiêu đãng bên tai, bốn người không tự chủ ngâm nga: “…Ngày xưa phương Đông có một con rồng, tên nó là Trung Hoa. Phương Đông cổ xưa có một nhóm người, bọn họ đều là truyền nhân của rồng… Bốn bề thọ địch nương kiếm. Bao nhiêu năm tiếng pháo vẫn ầm ầm, bao nhiêu năm là bao nhiêu năm, cự long cự long ngươi phải che điểm yếu, vĩnh viễn vĩnh viễn che điểm yếu…”
Ấn Hoa Thanh bỗng nhìn Trác Nhất cười một tiếng: “Vừa rồi cậu nói khi bị nhốt trong phòng tối đã suy nghĩ ‘đến nơi này thụ huấn có ý nghĩa như nào, thể hiện giá trị gì’. Thật ra thì trước khi viết đơn xin chọn huấn tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Giống như bài hát này vậy, hy vọng cự long che đậy điểm yếu, mục đích của tôi cũng chính là muốn trợ giúp cự long che giấu điểm yếu tốt hơn. Tôi hy vọng có thể kết hợp giữa thực chiến và kỹ thuật, tăng năng lực kỹ thuật để phụ trợ thực chiến tốt hơn – đây chính là mục đích và ý nghĩa tôi đến ‘Ám Dạ Kiếm’. Tôi hy vọng mình được ở lại, sau đó vào một tương lai không xa có thể thể hiện giá trị của bản thân mình, muốn cho đời sau của chúng ta không còn cảnh bốn bề thọ địch.”
Trác Nhất cảm thấy hơi xấu hổ trả lời: “Thời kỳ tôi còn u mê hồ đồ, còn chưa hiểu rõ, nhưng cũng sẽ nghiêm túc nghĩ, chị nuôi cũng nói muốn tôi thừa dịp còn trẻ mà suy nghĩ thật kỹ, sau đó kiên định thực hiện lý tưởng của mình. Đừng để hơn mười, hai mươi năm sau mới nhận thấy bản thân mình đi sai đường. Chị ấy nói vừa mới bắt đầu đã tìm đúng đường thì mới có thể nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn đạt được mục đích. Vĩ nhân và người thường khác nhau tại chỗ đó, có người nhìn bản đồ là có thể tìm được đường tắt đi đến mục tiêu, có người thì không có mục tiêu cứ mờ mịt tiến bước, thường sẽ chạm phải ngã ba trên đường.”
“Chị cậu làm gì?” Chu Phong không nhịn được hỏi.
“Có lẽ là viết sách.” Trác Nhất trả lời đơn giản.
Chu Phong và Lôi Đào liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì thào nói: “Quả nhiên người làm công tác văn hoá sẽ có suy nghĩ sâu xa. Chúng tôi cũng không có lý tưởng và mục tiêu gì cao xa.” Nhà Lôi Đào nghèo, trình độ văn hoá cũng giống vậy, giữa việc làm lính và bảo vệ thì anh chọn làm lính, sau này vẫn tiếp tục như thế. Chu Phong thì có mục đích, anh ta không muốn làm nông dân hoặc công nhân mà muốn làm một người lính tốt, làm một anh lính giỏi nhất, sau đó dựa vào thực lực và từ từ tiến hành giao tiếp để được lên chức. Anh ta rất có thiên phú về xạ kích, việc này là không thể nghi ngờ.
“Vậy thì suy nghĩ thật kỹ đi. Thật tốt, cho dù là cùng một sự việc thì người có tín ngưỡng sẽ càng nhiệt tình.” Ấn Hoa Thanh nghiêm túc nói với ba người kia: “Quê tôi ở Bình Hồ tỉnh Chiết Giang*, sát đó là vùng sông nước Giang Nam Thượng Hải**, từ nhỏ tôi đã được nghe bà nội kể kinh nghiệm chạy nạn của bà trong thời kỳ kháng chiến. Trong đêm tối, người không biết bơi thì ngồi trên một chiếc thuyền cá nhỏ, trên bầu trời là máy bay của Nhật Bản đang oanh tạc, bên tai là tiếng khóc thút thít và tiếng kêu thảm thiết của người khác, bà sợ đến mức muốn khóc cũng không khóc được, trên mặt sông là vô số chân tay đứt rời, nửa cái đầu của người ngồi thuyền bên cạnh rơi xuống dưới chóp mũi, sau khi trời sáng nhìn lại mới thấy nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ… Chạy nan cửu tử nhất sinh, không, nói chính xác thì là bách tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung.”
* Bình Hồ là một thị xã thuộc địa cấp thị Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Bình Hồ có diện tích 536 kilômét vuông, dân số năm 2002 là 480.000 người. Mã số bưu chính là 314200, mã vùng điện thoại là 0573
** Vùng đất Giang Nam thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnhGiang Tây và tỉnh Chiết Giang. Khu vực quanh hồ Động Đình và một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam. Các thành phố quan trọng nhất của Giang Nam là Thượng Hải, Nam Kinh, Ninh Ba, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu vàThiệu Hưng.
Ấn Hoa Thanh dừng một chút, sau đó