XtGem Forum catalog
Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

ể đụng chạm da thịt…! Tháng 5, thời tiết thật tốt, chắc cô gái kia cũng chỉ mặc một chiếc ao T-Shirt hoặc một chiếc áo sơ mi mà thôi, nếu như nước ngấm… hắc hắc…” Câu nói tiếp theo chưa xong thì mọi người đã tự động mặt mày hớn hở tưởng tượng đến hình ảnh áo mỏng thấm ướt, dường như có thể thấy được hình ảnh nhấp nhô kia.

Trác Nhất ngồi ở trong góc, yên lặng suy nghĩ đến đề nghị của các đồng đội, âm thầm toát mồ hôi thay chị nuôi mình. Đang nghe đến đoạn Long Tuyền có thể suy nghĩ đến việc đồng ý lật thuyền thì rốt cuộc cậu không thể nhịn được ho hai tiếng, nhắc nhở mọi người không cần bỏ quên cảnh nền trong suốt là cậu.

“Cái gọi là “binh giả, quỷ đạo giã”*, câu nói này không sai, nhưng nếu để qua cửa trong việc yêu đương thì hình như không phải là chuyện tốt?” Trác Nhất nhìn Long Tuyền, thử dò xét đưa ra quan điểm của mình.

* Binh giả, quỹ đạo giã: nghĩa là việc dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, đây là câu nói cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành đồng ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu thích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

“Ơ, anh bạn nhỏ lại còn biết “yêu”?! Lông cậu đã đủ dài chưa hả? Tiếu Lực Dương cười ha ha.

“Cậu ấy nói cũng không sai.” Long Tuyền đập Linh Dương một phát, ý bảo anh ta đừng cười nhạo người khác. Sau đó lại rất nghiêm chỉnh xin ý kiến Trác Nhất: “Em kết nghĩa của Lâm Lung, cậu hiểu cô ấy rõ hơn tôi, có đề nghị gì tốt hay không?”

“Mang theo cây tiêu inox kia đi núi Thanh Thành đi.” Trác Nhất chỉ về phía tủ áo nơi Long Tuyền đặt cây tiêu: “Chị ấy thích xem tiểu thuyết võ hiệp và tu chân, đã từng ảo tưởng qua trong một đêm trăng sáng, chị ấy có thể mặc váy lụa mỏng tung bay ngồi cạnh một gốc cây cổ thụ trên đỉnh Hoa Sơn gảy đàn thổi tiêu.”

“Đỉnh Hoa Sơn, có cổ thụ? Nếu có cổ thụ thì cũng được rào quanh bảo vệ, không thể leo lên được mà?” Tiểu Bạch nghi ngờ nói chen vào.

Trác Nhất im lặng liếc anh ta một cái, cắn răng nói: “Ý cảnh mà thôi, làm ơn đi, cái mà chị ấy thích là ý cảnh! Bởi vì không dám leo núi trong đêm tối om, đàn trang cổ cũng quá nặng không thể nào mang lên, cộng thêm không ai nổi điên với chị ấy nên chỉ có thể tượng tượng. Thật ra thì tôi cảm thấy nếu có thể ở một, hai đêm trên núi, thử đi du lịch vào ban đêm trên núi Thanh Thành, tìm một nơi có cái đình nhỏ, thác nước nhỏ… ngồi xuống, thổi một khúc lãng mạn cho chị ấy, sau đó trước hoa dưới trăng…”

Đồng chí Long Tuyền chấp nhận ý kiến tương đối có tính xây dựng này của Trác Nhất. Anh đi giày tác chiến màu xám tro, đeo ba lô ngụy trang cùng với cây tiêu Lâm Lung tặng kia. Vào buổi trưa ngày 10 tháng 5 năm 2008 khi mặt trời lên cao, anh từ nhà lên đường đi với Lâm Lung đến trung tâm vận chuyển hành khách tại Đô Giang Yển, sau đó mua một bịch khoai tây lớn, đùi gà và vài loại thức ăn nhanh của phương Tây, lại thuê một chiếc taxi đến đập nước.

Hành trình mà Lâm Lung hoạch định cũng không phải là đi thẳng đến núi để du ngoạn, mà là đi đến ngã ba của một thị trấn chỗ Đô Giang Yển giao với Thành Đô, nơi có một khu nhà tiểu học. Cô tài trợ cho một cậu bé khoảng lớp bốn, lớp năm nơi này. Lần này chọn ngày chủ nhật không phải đi học, thuận đường đưa cho cậu ấy một số đồ dùng văn phòng và sách ngoại khóa.

Nhìn Lâm Lung cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra bài thi và phiếu điểm của đứa bé kia, nét mặt ôn hòa trao đổi với mình, Long Tuyền rất là cảm khái. Theo như cách nói văn nghệ thì bộ dạng này của cô chính là toàn thân tỏa ra ánh sáng của người làm mẹ, rất mê người, đặc biệt vô cùng hấp dẫn những người đàn ông độc thân khát vọng lập gia đình như anh.

Nhưng thật đáng tiếc là, đứa bé tên Nhạc Thiên đó gọi Lâm Lung là “chị” mà gọi anh là “chú”!!

Đồng chí Trung tá rất bi thương, thậm chí còn sử dụng phản quang ánh sáng qua thủy tinh để lặng lẽ kiểm tra xem bản thân mình có thật sự ở hai lứa tuổi hay không, đồng thời cắn răng thầm hận khí hậu cao nguyên Vân Nam và khoảng thời gian bôn ba mệt nhọc khiến anh quá mức ngăm đen, tang thương.

“Nhạc Thiên rất lợi hại, thành tích rất tốt! Nhưng không chỉ thành tích tốt, mà nhân phẩm cũng phải tốt! Phải làm người chính trực, lương thiện. Nói như vậy, nếu về sau em thi được một trường học tốt thì chị sẽ giúp đỡ em đến khi em 18 tuổi. Sau khi thật sự trưởng thành thì phải tay làm hàm nhai! À, đây là quà tặng cho em.”

Vừa nói Lâm Lung vừa lấy một bọc sách, bút chì, bút máy, hộp bút và đồ dùng văn phòng phẩm cùng với mực nước, bảng chữ mẩu Trung Hoa mỗi thứ hai cái từ trong hành lý ra, lại dặn dò: “Đến lớp năm sẽ học viết chữ bằng bút máy, chị chuẩn bị trước cho em. Nếu không phải làm gì thì có thể luyện tập trước, tóm lại phải “Học tập tốt, ngày ngày tiến bộ”!”

“Vâng! Cảm ơn chị, em đã nhớ rồi! Em sẽ không ngừng cố gắ