Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

ới đúng.

Thủy Mộ Vân nghe ra liễu Thủy Dạng Hề tha thiết

mong ngóng, trong lòng hơi chậm lại, tay không tự chủ để lên bộ ngực, phải a,

hắn mỗi khi hướng về nàng nói ra những lời tuyệt tình…, tim của mình lại đau hơn

gấp trăm ngàn lần, đó chính là nữ nhi của hắn, hắn không thể cho nàng tình

thương, lại còn muốn ở trên vết thương của nàng xát muối, thật quá thống khổ

rồi, nhưng là. . . . . . Thủy Mộ Vân điều chỉnh tốt tâm thái, xoay người hướng

về phía Thủy Dạng Hề, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, đang há mồm muốn nói, thì

Thủy Dạng Hề không muốn lại bị trách móc: “Phụ thân, nữ nhi đã trưởng thành,

phụ thân có nỗi khổ gì, có thể cùng nữ nhi chia sẻ, nữ nhi cũng muốn cùng phụ

thân làm phụ tử bình thường. Nữ nhi cũng muốn hiếu kính phụ thân. Nữ nhi đã

không có mẹ rồi, cũng chỉ còn lại phụ thân thôi.” Cứ làm cho nàng phóng túng

một lần đi, nàng thật rất cần rất cần sự ấm áp nha, ấm áp như Lâm mụ mụ. Nàng

tham niệm ôn nhu cùng tình ý trong mắt của hắn, một ít thôi rồi nó sẽ nhanh

chóng biến mất, nàng muốn phần ấm áp đó thuộc về nàng, loại ấm áp

như Lâm mụ mụ đã từng cho nàng vậy.

———–

(*) Đây là trích trong bài Thái Liên Kỳ Khúc 2

採蓮曲其二

王昌齡

荷葉羅裙一色裁

芙蓉向臉兩邊開

亂入池中看不見

聞歌始覺有人來

Thái liên khúc kỳ nhị

Vương Xương Linh

Hà diệp la quần nhất sắc tài,

Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.

Loạn nhập trì trung khan bất kiến,

Văn ca thỉ giác hữu nhân lai.

–Dịch nghĩa–

Khúc hát hái sen kỳ 2

Lá sen và quần lụa cùng một màu,

Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.

Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,

Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người.



Ai muốn xem các bài thơ dịch thì vào đây

(**) Trích mấy câu trong bài Cảnh ảo tiên cô của Tào

Tuyết Cần



Thủy Mộ Vân nhìn Thủy Dạng Hề, trong mắt nổi lên ngàn

tầng sóng cuồn cuộn, từng đợt sóng mới mênh mông, nhất thời im lặng hỏi ông

trời. Đây là nữ nhi của hắn, ngày hôm nay nhìn thấy, hắn đã biết nàng thông

minh đến cỡ nào, cặp mắt kia linh động, trầm tĩnh, tựu như khi còn bé loại lộ

ra một cổ linh khí (năng lực thần kỳ), thật sự là đã trưởng thành. Nhưng là, .

. . . . . Hắn ở trong lòng nặng nề thở dài, mạnh mẽ kềm chế thanh âm đang

run rẩy, nói: “Hừ, quan tâm ngươi? Đó là dĩ nhiên, ta vẫn nhớ được mẹ ngươi bởi

vì ngươi mà chết, ngươi nói ta có nên hay không là người canh giữ tâm tư của

mình, còn ngươi. Ta đối với ngươi như thế nào, tin tưởng mười mấy năm qua trong

lòng ngươi phải hiểu rõ mới đúng. Ngươi sẳn lòng hay cam chịu, đó cũng là

chuyện của ngươi. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn bình an sống

sót, thì nên ít tự cho là thông minh đi, có biết câu thông minh quá sẽ bị

thông minh hại không.” Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.

Thủy Dạng Hề trên khóe miệng giương lên, mặc dù lời

của hắn rất vô tình, lạnh nhạt, nhưng là, nàng vẫn nghe ra sự quan tâm ở trong

đó, đây chính là cái gọi vô tình nhưng lại hữu tình đi. Cảm giác như thế, thật

tốt.

Thủy Dạng Hề đang muốn xoay người vào nhà, lại nghe

thấy một tiếng cười khẽ quen thuộc, quay đầu nhìn lại, không phải là Thủy Giác

Hiên thì là ai, nàng cười nói: “Nhị đệ sao rãnh rỗi đến trong viện của ta vậy?”

Đối với cái đệ đệ này, nàng luôn có loại cảm giác quen thuộc thân thích, vì vậy

nói chuyện giọng nói tương đối nhẹ nhàng tự tại. Cũng không quan tâm hắn đã

nghe mấy lời nói vừa rồi hay không.

Thủy Giác Hiên mâu quang chợt lóe, nói: “Làm sao, đại

tỷ không hoan nghênh sao? Đệ đệ ta là cố ý tới đây, sợ đại tỷ bởi vì lâu ngày

không trở về phủ, không có thói quen, đặc biệt đến tìm tỷ.” Vừa nói, vừa trực

tiếp ngồi vào trên mặt ghế đá, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu,

một mình uống, vẫn không quên vui vẻ hài hước đối với nàng cười một tiếng.

Thủy Dạng Hề đối với hành động của hắn nhất thời đầu

óc không phản ứng được gì, nhưng trực giác của nàng cho là, cái này Thủy Giác

Hiên không đơn giản, bất quá thật cũng không uy hiếp gì đến nàng, nên cũng đi

qua ngồi, học bộ dạng của, bắt đầu cầm lấy bầu rượu kia, uống một hớp rượu,

hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cũng không phải là cái loại

ngoan ngoãn gì, nghĩ đến lúc nàng ở hiện đại, cũng là thường xuyên đến quầy

rượu, một tay nâng chén rượu, một tay chống đầu, trong đầu còn vừa nấn ná

suy nghĩ đến tiểu thuyết của nàng, cái loại cảnh tượng này, thật là thích ý.

Đến nơi này, cũng đã có đoạn thời gian rồi, còn không có uống qua rượu cổ đại

đâu, khó được có cái cơ hội như vậy, cũng không phải là lúc có thể bỏ qua.

Chẳng qua là, cổ đại rượu quả thật không có cách nào cùng so sánh

với hiện đại, rượu kia bên trong có vị chát khiến nàng không khỏi nhíu nhíu

mày.

Thủy Giác Hiên nhìn chằm chằm nàng, nụ cười nhanh

chóng đầy hứng thú : “Đại tỷ, lúc nào trở nên hào sảng như thế . Đệ đệ ta nhớ

được đại tỷ không có uống rượu , làm sao ngày hôm nay ngược lại như thế. . . .

. . Dạ. . . . . .” Câu nói kế tiếp ngầm chứa ý vị thâm thường cùng châm biếm .

Thủy Dạng Hề trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ngay sau

đó lại nói: “Việc này thì có cái gì kỳ quái , bởi vì lần trước rơi xuống

nước, nên đ