XtGem Forum catalog
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

mắt hiện lên vẻ ghen

ghét, gặp khuôn mặt tươi cười của nàng càng thêm giận dữ, nhưng chỉ vẻn vẹn

trong nháy mắt liền che dấu đi, cười nói: “Đại tiểu thư nói phải tức là phải,

mới mấy tháng không thấy, Đại tiểu thư đã học được khéo mồm khéo miệng đến như

vậy, thật sự là làm người ta bội phục, hôm nay vừa gả cho Tam hoàng tử, mặc dù

nghe nói không được sự chào đón chút nào của Tam hoàng tử, lẻ loi một mình,

nhưng dù gì cũng đường đường là Tam hoàng tử phi rồi, với dáng vẻ của Tình nhi

nhà ta, tuy không có một bộ dung mạo tuyệt mỹ, học vấn rõ ràng tài nghệ kinh

động bốn phía, tài đức gồm nhiều mặt, nhưng cuối cùng cũng không có tốt số như

Đại tiểu thư vậy, có thể có một di nương tốt như hoàng hậu, làm nàng gả được

hoàng gia, ai. . . . . .”

Lúc này, mọi người đã dừng lại ăn cơm, chỉ lẳng lặng

nghe nhìn, thật giống như không có chuyện gì.

Thủy Dạng Hề trong lòng cười lạnh, cắt, không phải là

châm chọc ta hoàn toàn không có dung mạo, lại không có tài hoa, càng không có

đức hạnh hay sao, phu nhân chính là phu nhân, nói chuyện trình độ so sánh

với nha đầu cao hơn, nàng hiện tại cùng Thủy Dạng Tình hoàn toàn không có oán,

cũng không thù, cũng không nghĩ đến chửi bới nàng ta, huống chi đúng là một

nũng nịu mỹ nhân. Nghĩ đến hôm nay hiệu quả lập uy cũng thu được không ít

rồi, mục đích đã đạt tới, liền nói: “Bổn phi liễu yếu đào tơ, sao có thể bì

kịp muội muội có thiên tư hơn người. Nhị nương dạy dỗ rất phải, nghĩ đến cũng

là Nhị nương quá thương yêu bổn phi, cho tới bây giờ không nỡ để cho bổn phi

chịu khổ để đi học tập những cái này, bổn phi ở chỗ này muốn tạ ơn Nhị

nương” Nàng muốn thu câu chuyện lại, cũng không để cho ngươi ta đòi lại tiện

nghi, “Thật đúng là đói rồi, Thải Phượng tỷ tỷ còn không đi cầm chén đũa cho

bổn phi sao, dù thế nào bổn phi cũng là người hoàng gia.” Vẻ mặt mang đầy nét

cười giả tạo, trong mắt lóe ra ánh sáng uy hiếp.



Thải Phượng rốt cục cũng chịu không được loại này áp

lực vô hình này, liền nhanh như chớp chạy đi.

Mà trong lúc đó, mọi người đều hai mặt nhìn nhau,

không khí có chút khẩn trương, Thủy tướng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dài nhỏ

khẽ nheo lại, ánh sáng lóe lên, Thủy Dạng Hề vẫn bộ dáng như cũ làm như mọi

việc không liên quan đến mình, nhìn thức ăn trên bàn, nàng thật sự là đói bụng

đến luống cuống.

Chỉ nghe một trận tiếng cười như chuông bạc, lời nói

ẩn trong tiếng cười: “Hề Nhi khó có khi được trở lại, thật đúng là nên đông đủ

vui vẻ mà ăn một bữa cơm. Tình nhi là Phù Dung hướng kiểm lưỡng biên khai (*),

gương mặt xinh đẹp tướng mạo trang nhã đúng là quốc sắc thiên hương, Hề Nhi là

tố nhược xuân mai trán tuyết, khiết nhược thu cúc phi sương, tĩnh nhược

tùng sinh không cốc (**), tuyệt đại giai nhân. Thủy gia chúng ta có hai nữ nhi

như vậy, đây chính là trên trời hiếm thấy, trên mặt đất lại có một không hai”

Nói xong, lại là cười một tiếng, “Lão gia, ngươi nói Vân nhi nói có đúng

không?”

Thì ra người nói chuyện chính là Tứ phu nhân Trần Chức

Vân, quả thật là được sủng nhất đây mà, ngay tại lúc này cũng có thể dễ dàng

bật cười, thật có chút phong cách của Vương Hi Phượng.

Cũng vừa vặn, Thải Phương đã đem bát đũa lấy ra, Thủy

tướng nhìn Thủy Dạng Hề, hướng về phía Tứ phu nhân gật gật đầu nói: “Phải, Vân

nhi nói đúng, khó được lúc người một nhà ở chung một chỗ, coi như là ăn bữa cơm

đoàn viên đi.”

Nhất thời, mọi người lần thứ ba nhặt lên bát đũa, thầm

nghĩ, lần này có thể an tâm ăn cơm rồi.

Thủy Dạng Hề đối với những thứ đồ xinh đẹp cũng

không có sức miễn dịch, huống chi là thức ăn ngon mê người như thế. Chỉ thấy

nàng tập kích các món ăn đủ loại trên bàn như gió cuốn mây tan, tốc độ kinh

người, hoàn toàn không giống như vừa rồi cung kính hữu lễ, ôn nhu thành thạo,

hình tượng một trời một vực, tất cả mọi người đều cảm giác kinh hãi không dứt.

Chẳng qua là, Thủy Dạng Hề cũng mặc kệ nhiều như vậy,

nàng chỉ để ý đến việc lấp đầy bụng của mình, đối với sự kinh ngạc của mọi

người không thèm để ý. Đột nhiên, một tiếng tiếng cười khó chịu, xen lẫn

trong tiếng thở dài, thức ăn trong miệng phun ra, phảng phất như nín nhịn thật

lâu, rốt cục cũng được giải thoát, giống như cười nhạo, nhưng lại càng nhiều là

lộ ra vẻ kiêu căng hứng thú.

Thủy Dạng Hề chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dựa vào

vị trí mà phán đoán hẳn là do Tam phu nhân sở sinh Thủy Giác Hiên, thủy

phủ Nhị công tử, lớn lên cũng rất là tuấn tú, trong mắt tràn đầy tinh

quái, Thủy Dạng Hề đối với vẻ cười cười của hắn, thật muốn đưa tay đánh khuôn

mặt tươi cười người khác kia, nhưng làm như đang vùi đầu ăn cơm của bản thân.

Sau khi cơm nước no nê, đương nhiên là không có cái

phúc khí ở lại uống rượu rồi, Thủy Dạng Hề nâng cái bụng tròn trịa, trở lại

gian phòng của mình. Trải qua một phen tắm rửa, gỡ cái búi tóc khó chịu, xõa

tóc đen thật dài để ở phía sau, cả người mềm nhũn nằm lệch qua bên giường, khép

hờ lấy con mắt, tinh tế suy nghĩ lại những gì hôm nay đã trông thấy, nghe thấy,

nhận thấy. Tay nàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc cách một lớp quần áo, hôm nay đoạt