
ên giới thì lại có rất nhiều núi cao sông lớn,
tạo thành một bức tường thành thiên nhiên, bởi vậy, không thể không nói, Thiên
Mị vương triều ngày nay thịnh thế như vậy, phần lớn là dựa vào nhân tố địa hình
này. Mà Thịnh Hạ quốc nằm ở phía nam, chia cách với Thiên Mị vương triều bởi
một dãy núi. Hai quốc gia trong lúc đó không kết giao nhiều, nên vẫn ngầm đề
phòng lẫn nhau, mà nay, sao Thịnh Hạ quốc công chúa lại đột nhiên đến đây? Tuy
rằng trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhưng ánh mắt lại mở lớn, chỉ là muốn
nhìn một chút công chúa cổ đại có phải như trong truyền thuyết người người đều
nói khuynh quốc khuynh thành chi tư hay không ?
Chỉ thấy Nam Cung Liệt
khẽ gật một cái, liền nghe một tiếng thét dài: "Tuyên... Thịnh Hạ quốc
công chúa đến ngự hoa viên yết kiến..."
Nhất thời, mọi người nín
thở, dường như ai cũng đều ngướng dài cổ để chờ, ánh mắt đều không hẹn mà cùng
nhìn về phía chỗ tối. Quả thực, là người thì đều có lòng thích đẹp, có ai dám
nói trong đám người ngóng trông này không có kẻ mong
chờ thấy sắc đẹp của vị công chúa kia? Một tia cười lạnh hiện lên khóe miệng.
Chỉ chốc lát sau, liền
thấy một nữ tử khoác áo
choàng đỏ nhũ bạc, thân thể thướt tha, dáng đi lay động hướng trong sân tiến
vào, cúi đầu, khom lưng, đối với Nam Cung Liệt xá một cái. Môi anh đào đỏ sẫm ,
giống như được thắm từng giọt máu, dưới ánh trăng càng phát ra yêu dã, thần bí;
ánh mắt Ma Mỵ, quyết rũ làm cho người trong vòng ba thước nhìn thấy đều thèm
nhỏ dãi , đầu vừa ngẫn lên, liền câu dẫn không biết bao nhiêu linh hồn nhỏ bé;
tiếng nói xinh đẹp, ẻo lả mềm mại làm người ta cả người run lên, nhăn mày cười
một cái, đã khiến cho người hai mắt nhìn mãi không rời...
Thủy Dạng Hề không khỏi
kinh hãi, người này rốt cuộc là hoàng thất công chúa hay là cô nương trong thanh
lâu đi ra thế? Nàng ta như thế mà khúm núm quả thực làm da đầu nàng run lên.
Nàng cũng không phát hiện, mài đã nhăn thành một đoàn, trong mắt hiện lên ánh
sáng u tối. Khẽ liếc mắt nhìn toàn trường, tựa hồ mọi người đều bị nàng này một
thân yêu mị làm mê hoặc. Thủy Dạng Hề có chút mệt mỏi liền đem ánh mắt dời đi,
liếc mắt qua một cái thoáng nhìn như tùy tùng của công chúa, làn da ngăm đen,
mặt râu quai nón, nên làm cho diện mạo thật của hắn nhìn không rõ lắm.
Nhưng, ánh mắt hắn lại rất xinh
đẹp, lông mi thật dài, che lại những gợn sóng trong đáy mắt, khiến người khác
không nhìn rõ bản chất của hắn, trên người chỉ
một thân y phục vải thô rách tầm thường, chiêu này hiển nhiên đã làm thân phận
hắn thấp đi.
Thủy Dạng Hề đang miên
mang suy nghĩ đến kẻ đang nhìn, thì lại nghe Nam Cung Liệt cao giọng nói:
"Thịnh Hạ quốc công chúa đường xa tới thăm chúng ta, lại chưa không thông
báo trước một tiếng, không phải là đã xem thường lễ nghi tiếp đãi của chúng ta
sao?" Lời nói nghe không ra là vui hay giận, nhưng chỉ có đôi mắt là lóe
tinh quang.
Thịnh Hạ quốc công chúa
cười cười, trên mặt yêu mị nhất thời lan tràn, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng
hiểu lầm . Là ta nghe nói quý quốc mỗi năm một lần cung đình đều có yến hội
trục cầu chính là sự kiện náo nhiệt thiên hạ khó gặp, nên liền năn nỉ phụ hoàng
ta chấp thuận ta đến quý quốc tham dự" nói xong, liền tiếp nhận thư tín từ
trong tay tùy tùng "Đây là thư phụ hoàng bảo ta giao cho Hoàng Thượng ,
Hoàng Thượng vừa xem liền hiểu."
Thái giám đem thư tín
trình cho Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt xem xong, thì ha ha cười nói: "Khó
được Thịnh Hạ quốc hoàng đế có lòng như thế. Trẫm cũng thấy chủ ý này rất hay,
có thể được một người mỹ mạo tôn quý như công chúa làm con dâu, cũng rất hợp ý
trẫm. Chỉ không biết, công chúa đã nhìn trúng vị hoàng tử nào?"
Toàn trường nghe xong lời
nói của Nam Cung Liệt, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, công chúa này đến tuyển
Phò mã, hoặc là nói nàng hướng Thiên Mị hòa thân mà tới, nghĩ đến đây, trên mặt
mọi người ai cũng tràn đầy một vẻ tự đắc. Thủy Dạng Hề khinh thường liếc mắt
mọi người một cái, quay sang Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Hiện nay tốt rồi, đến
thêm cái công chúa, hậu thuẫn của nàng ta là toàn bộ Thịnh Hạ quốc, so với Thủy
Dạng Tình, thì điều kiện tốt hơn nhiều, còn không biết sẽ tranh giành thành cái
dạng gì?"
Nam Cung Ngự Cảnh chính
là cười cười, nói: "Hề Nhi sao lúc này lại biến ngốc thế. Trước tiên khoan
nói người này rốt cuộc có phải Thịnh Hạ quốc công chúa hay không, cho dù phải,
cũng phải cẩn thận suy nghĩ xem nàng ta vụng trộm lẻn vào nước của chúng ta như
vậy , sau đó thì quang minh chính đại xuất hiện, vậy thì động cơ chân chính lúc
này là gì. Đến lúc đó khoe khoan kỹ xảo bất thành, ngược lại còn mang lại tức
giận cho bản thân, Cẩn thận ngẫm lại, đây là cái củ khoai lang phỏng tay mới
đúng, " hắn nói xong trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, trong lòng đã có an
bài, "Huống hồ, ta có một mình Hề Nhi là đủ rồi, nàng ta, để cho người
khác tranh đi, bất quá, nghĩ lại, chuyện bọn họ làm sẽ không ngu dốt như thế
mới phải. Đương nhiên, cũng không loại trừ đang có tâm lý may mắn ..." Nói
xong, đối với nàng tươi cười ý vị thâm trường, sau đó liền