
đã chắc chắc
nàng ta thắng là không thể nghi ngờ. Thủy Dạng Hề hơi suy nghĩ một chút, trong
lòng như đã hiểu ra, nghĩ đến múa, không phải là của sở trường nàng, cho nên
trận này, sợ là phần thắng không lớn. Nhưng, trận đầu tiên, dù như thế nào, đều
không thể thua được.
Trong nháy mắt, đã suy
nghĩ trăm ngàn lần, trãi qua một lúc, đôi mài liền giãn ra mở ra, lộ ra một
chút giống như ý cười, cao giọng đối Thục phi nói: "Nương nương, nếu đã
quyết định, Hề Nhi tự nhiên vâng theo. Chính là, Hề Nhi là chủ, công chúa là
khách, người chủ phải thuận theo khách. Mà công chúa tự nhiên phong lưu thần
thái, nói như vậy kỹ thuật múa chắc là không tầm thường, cũng không giống Hề
Nhi, chỉ là hiểu biết đôi chút. Bởi vậy, Hề Nhi cả gan, xin mời nương nương
chấp thuận cho công chúa thi trước, để cho Hề Nhi có một thời nửa khắc để chuẩn
bị, vạn lần mong nương nương thành toàn." Vì để kế hoạch thành công, cũng
chỉ trước hướng đối phương làm vẻ yếu thế, làm nàng ta lơi lỏng cảnh giác, mới
có thời gian chuẩn bị. Nếu như muốn thắng được trần này, chỉ có cách tạo ra sự
mới lạ.
Thục phi hướng hoàng hậu
ném qua một chút ý cười thắng lợi, sau đó dừng lại ở trên người Thủy Dạng Hề
đang đứng trong sân, cố gắng dằng nén sự miệt thị cùng chán ghét hiện lên trong
mắt, rõ ràng là tư thái cúi đầu, nhưng sao nàng ta toàn thân vẫn lộ ra khí chất
thanh vận lạnh lùng làm cho nàng thấy ẩn ẩn bộ dạng cao ngạo như bóng với hình.
Chuyển tầm mắt, nhìn qua công chúa, có chút đè nén mở miệng: "Nếu tam
hoàng tử phi đã thấy chính mình tài không bằng người, như vậy thì công chúa bắt
đầu trước đi."
Thủy Dạng Hề nghe như
thế, liền thối lui đến chỗ ngồi của mình, hướng về Nam Cung Ngự Cảnh nói nhỏ
vài câu, liền cùng hắn nhìn vũ đạo trên sân của công chúa.
Chỉ thấy công chúa đi
tiến lên đài, xinh đẹp nhẹ nhàng cỡi bỏ dây lưng áo choàng, áo choàng kia liền
giống như mất đi sinh mệnh, mệt mõi nằm trên mặt đất. Nhất thời, toàn yến hội
thanh âm hít không khí vào liên tiếp. Nguyên lai là công chúa chỉ mặc một kiện
sa y đỏ thẫm sắc bó sát người, nếu nói chỉ là một kiện y phục thì quả thật
không thoả đáng. Chỉ vì, trên thân cũng có nét giống như áo dạ hộ khoả ngực
hiện đại, phía dưới lại mặc một thân váy dài của Thái tộc, toàn bộ thắt lưng eo
đều lõa lồ ở bên ngoài, uốn éo chuyển động, làm người ta mơ màng. Váy đỏ, chân,
cánh tay, trên cổ, trước ngực đều treo đầy vật phẩm trang sức của dân tộc, nghĩ
đến nàng ta cũng phục sức giống như đám người kia. Chỉ là, hình như có chút quá
lộ liểu.
Nhạc bắt đầu vang, cũng
không giống như suy đoán của mọi người là sẽ tấu lên khúc nhạc phong cách khác,
mà từng trận tiếng đàn hoà quyện không ngừng, miêu tả ra một bức tranh trời
xanh, mây trắng, núi cao, suối chảy yên tĩnh mà thâm thúy, có lẽ đây chính là
quê hương của nàng. Từ lúc tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nữ tử mũi chân điểm
nhẹ, vật phẩm trang sức trên người lại va chạm vào nhau phát ra tiếng động leng
keng, như tiếng ngọc bội vang nhỏ, như nước suối róc rách. Đôi tay nhẹ nhàng,
thắt lưng mềm mại, tiếng nhạc thanh linh điệu múa càng thêm quyến rũ. Trong
chốc lát như rắn đang di chuyển, trong chốc lát tươi đẹp tà mị, trong chốc lát lại
như mặt nước oánh nhuận. Thật không hổ danh là cao thủ vũ đạo, các động tác múa
điều hướng tới hoà quyện cùng tiếng nhạc, như sao băng tô lên màn nền trời màn
đêm u tĩnh; hoặc cùng tiếng nhạc tạo khoản cách xa gần, hoặc đi ngược lại cho
nhạc trở thành nền để điệu vũ thêm nổi bậc; hoặc thành một trường phái riêng.
Nhưng vô luận như thế nào, thì đều rất hài hòa, và nên làm thế nào để kỹ thuật
vũ có thể đạt tới đăng phong tạo cực vũ kĩ? Thủy Dạng Hề thật là vì kĩ thuật
múa của nàng mà khiếp sợ, trong lòng là tràn đầy bội phục. Bất quá, vô luận như
thế nào, trận này nàng không thể không thắng.
Khi tiếng nhạc chấm dứt,
thì điệu múa của Thịnh Hạ quốc công chúa cũng đến hồi kết thúc. Kỹ thuật nhảy
hoàn mỹ cùng nhạc khúc dung hợp trở nên thiên y vô phùng, không thể không sợ.
Chỉ nghe tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, từng trận âm thanh hỗn loạn trầm trồ
khen ngợi, ngay cả hoàng đế đang kiêng dè tâm tư đều quên không còn một mảnh.
Quả nhiên là mĩ luân chi cực.
Qủa là một trận đấu hay,
trên yến hội rốt cục cũng từ từ an tĩnh lại, Thủy Dạng Hề nghe được thanh âm
Thục phi có chút khẩn cấp : "Tam hoàng tử phi, hiện nay, đến lượt ngươi
."
Thủy Dạng Hề đi lên sân
khấu, trong lòng còn là có chút trống rỗng, liền quay lại đối diện với Nam Cung
Ngự Cảnh gật đầu, chỉ thấy hắn một tay đưa lên, liền có người đem ra năm cái
trống cổ so với người cao hơn một chút ra giữa sân, đứng xung quanh thành một
cái vòng tròn. Mọi người thấy vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi, đều không
hiểu rõ ý gì.
Thủy Dạng Hề khom người
nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nương nương, Hề Nhi kế tiếp sẽ múa một điệu kêu
lam phượng vũ, thì có một người dùng đá để kích trống, đánh trúng cái trống
nào, thì dãy lụa trong tay Hề Nhi sẽ gặp ở đánh vào nơi đá rơi lên trống, và
đồng thời dùng kỹ thuật nhảy để đánh về phía trống. Mà tiết