
Thủy Dạng Hề, giống
như đang nhìn một người ngoài hành tinh vậy.
Thủy Dạng Hề có chút kinh
ngạc, đây là biểu tình gì? Đang suy nghĩ thì đã thấy thân ảnh trước mắt nhoáng
lên một cái, bàn tay đã chặt chẽ bắt được cổ tay của nàng, Nam Cung Ngự Vũ khẽ
cười nói: "Tam Hoàng phi nội lực thật thâm hậu, quả khiến cho người ta mở
rộng tầm mắt, trò đùa giỡn vừa rồi quả là..." Tiếng nói còn chưa dứt, thì
mặt cũng biến sắc, như thế nào lại vậy?
Thủy Dạng Hề bị hắn lây
sửng sốt luôn, đối với sự đụng chạm của hắn, nàng thập phần ghê tởm, nhưng cũng
không có quá bằng phản ứng cực kỳ của nàng, lúc này ở trước mặt nhoáng lên một
cái xuất hiện hai thân ảnh, trong nháy mắt, nàng đã tựa vào lòng của Nam Cung
Ngự Cảnh. Một tay hắn ôm thắt lưng, một tay nắm lấy tay nàng. Chỉ nghe âm thanh
lạnh lùng trên đỉnh đầu truyền xuống: "Nhị hoàng huynh tựa hồ đã quên, Hề
Nhi là phi tử của hoàng đệ."
Mà khác một thân ảnh cũng
mở miệng nói: "Nhị hoàng tử nếu như muốn tỷ tỷ của ta, còn phải hỏi xem ta
có đáp ứng hay không?" Thanh âm này là của Thủy Giác Hiên, nhưng mà trong
thanh âm lại chứa đựng sự tàn khốc, so với trước đây đúng là cách biệt một trời
một vực.
Mà Nam Cung Ngự Vũ chỉ
thoải mái một chút: "Tam Hoàng đệ làm gì khẩn trương như thế, ổn hoàng tử
chính là tò mò mà thôi, " hắn phớt lờ đi bàn tay của Nam Cung Ngự Cảnh
đang nắm cổ tay của Thủy Dạng Hề đắc ý cười, "Chẳng lẽ Tam Hoàng đệ không
hiếu kỳ sao?" Nói xong, liền lui trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó nhìn chằm
chằm Thủy Dạng Hề, trong mắt lóe lên ánh sáng bất đắc dĩ.
Nam Cung Ngự Cảnh xoay
người đối Nam Cung Liệt nói: "Phụ hoàng, nếu trận thứ nhất đã so xong rồi,
vẫn là nhanh chóng tuyên bố kết quả đi."
Thủy Dạng Hề nhìn về phía
ba người trên cao, chỉ thấy Nam Cung liệt vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn nàng,
trong mắt hoàng hậu cũng lóe vẻ kinh dị khó hiểu, mà trong mắt Thục phi thì dấu
không được phẫn hận nồng đậm. Thủy Dạng Hề chỉ ở trong lòng cười trừ. Nam Cung
Liệt tuyên vũ sư trong cung đến đây, mà vũ sư lại nói: "Công chúa cùng Tam
Hoàng phi kỹ thuật múa, mỗi người mỗi vẻ, thật khó kết luận."
Thủy Dạng Hề cả kinh, sao
lại có khả năng như thế? Nàng ngưng mắt nhìn về phía vũ sư kia, chỉ thấy ánh
mắt hắn lóe ra một cái, hai chân có chút run lên rất nhỏ, vừa thấy liền biết là
nói dối không thể nghi ngờ. Nàng đối với Nam Cung Liệt thi lễ rồi nói:
"Phụ hoàng, nhi thần có biện pháp rất tốt để phân rõ thắng bại, không biết
phụ hoàng có nguyện ý cho Hề Nhi thử một lần không?"
Thủy Dạng Hề đợi sau một
lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được hắn nói: "Nếu như thế, ngươi liền thử
xem đi. Bất quá nếu vẫn không thể phân ra thắng bại, như vậy sẽ không đấu nữa,
mà trực tiếp đưa công chúa về phủ đi." Thủy Dạng Hề nghe ra sự uy hiếp
trong lời nói của hắn.
Nàng khẽ gật đầu, xoay
mặt đối diện mọi người nói: "Nếu ai cảm thấy vũ đạo của công chúa còn hơn
bản phi xin giơ tay lên." Dứt lời, thì thấy cả yến hội cũng có người nhiều
rảnh để giơ lên như vậy. Thủy Dạng Hề cũng không nhớ rõ bao nhiêu, nên lại nói
tiếp "Tán thành vũ đạo công chúa thắng không nổi bản phi thì không cần giơ
tay." Thanh âm kia trong trẻo giống như dòng suối trong núi, nhưng cũng
mang theo một cổ lãnh liệt. Dứt lời, cả yến hội không một người nào nhấc tay,
Thủy Dạng Hề hé miệng cười, xoay người đối mặt với Nam Cung Liệt nói: "Phụ
hoàng, đây không phải đã thực rõ ràng sao? Trận này là Hề Nhi thắng lợi."
Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Giác Hiên nghẹn cười, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra
loại phương pháp thông minh cổ quái này thôi.
Cuối cùng, Thục phi cũng
chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tuyên bố nói: "Đấu vũ, tam hoàng tử phi
Thủy Dạng Hề thắng lợi, " mâu quang lợi hại của nàng nghênh lên, nhìn Thủy
Dạng Hề, nói, "Trận tiếp theo họa."
"Họa?" Thủy
Dạng Hề không khỏi kêu ra tiếng, việc này nàng là vạn vạn lần không thể làm
được. Cổ đại họa, không chỉ có một bức họa đơn giản mà thôi. Chân chính ý nghĩa
của từ họa, trừ bỏ có tranh vẽ, ít nhất còn phải thơ, con dấu, và cả thư pháp
nữa. Nói trắng ra, là ngay cả thư pháp cũng nhất tịnh phải dung nạp vào bức
tranh. Thục phi chiêu này, thật là độc. Đừng nói nàng hội hoạ không biết, cho
dù có thể vẽ ra bức tranh, thì chữ viết bút lông cũng không thể nào để cho
người ta xem vào mắt. Trận này nàng thua không thể nghi ngờ. Nàng lắc lắc đầu
nói: "Trận này ta bỏ quyền."
Thục phi nghe được nàng
nói như thế, đáy lòng lại lần nữa phát sinh sự khinh miệt hẳn lên, quả thật cái
gì cũng không biết- điên nha đầu, trận mới vừa rồi xem như ngươi gặp may :
"Nếu như vậy, thì hai bên hoà. Vậy một ván cuối cùng định thắng bại
đi!" Trong lời nói bao hàm đắc ý nhè nhẹ.
Thủy Dạng Hề mặt nhăn mày
nhíu, trận thứ ba vô luận như thế nào cũng phải thắng.
Trong chốc lát, chỉ thấy
Thục phi cười quyến rũ nhìn Thủy Dạng Hề, gằn từng chữ: "Trận thứ ba, đấu
rượu."
Thủy Giác Hiên vừa nghe,
thân mình ngẩn ra, nắm chặt hai đấm nhìn Thủy Dạng Hề.
Mà Thủy Dạng Hề ở trong
lòng cũng hoảng sợ, rượu? thân thể nàng đụng một tí đã say ... Rượu? Liếc mắt
một