
tối hôm qua hoàng hậu nương nương trúng độc . Nhắn lại nương nương
không cần lo lắng, hắn biết xử lý ." Hoa Nhiên đối với Thủy Dạng Hề vẫn
rất xa cách.
Thủy Dạng Hề cũng không tâm tình soi mói thái độ nàng,
kinh hãi nói: "Cái gì, hoàng hậu trúng độc? Như thế nào lại trúng độc
?"
Chuyện kể rằng Thủy Dạng
Hề sau khi nghe thấy hoàng hậu bị trúng độc, trong lòng bất an không yên, cũng
không phải vì lo cho thân thể hoàng hậu, từ trước đên bây giờ nàng cũng không
phải là người thiện lương, còn không đến mức vì một người ẩn giấu có khả năng
nguy hại mình mà lo lắng, nàng chỉ lo lắng là phía sau chuyện hoàng hậu bị
trúng độc, nhất định không đơn giản. Kẻ đó đã hừa dịp yến hội nhiều người, ban
đêm hỗn loạn không ngừng mà ra tay, độc hại hoàng hậu, thì đã lên sẳng kế hoạch
mới hành động.
Vì thế, nàng vội vàng rửa
mặt chải đầu một phen, nhanh chóng ăn bữa sáng, liền một mình tiến cung.
Đi vào tẩm cung hoàng
hậu, lại không gặp bóng dáng Nam Cung Ngự Cảnh , bên người hoàng hậu chỉ có vài
cái nha hoàn tùy thân hầu hạ . Xem tình hình, xác thật đã thoát khỏi nguy hiểm,
chỉ là chưa tỉnh mà thôi. Thủy Dạng Hề chỉ thuận miệng hỏi vài ba câu khả để
điều tra rõ như thế nào lại trúng độc
chứng tỏ mình thân thiết với bà ta, cũng không phải thật lòng để ý sinh tử an
nguy của hoàng hậu , dù sao, đối với nàng mà nói, thật rất khó để đem sinh tử
của người không quan hệ với mình để ở trong lòng.
Bất quá kết quả cũng
không ngoài dự tính, chỉ là ba chữ, không biết gì. Ngay cả Thái y cũng không
rõ. Chứng tỏ độc cũng không lợi hại, thật ra cũng rất dễ giải, nhưng nếu như
chậm nhất thời nửa khắc, có là thần tiên cũng đành bó tay. Cũng không thể không
nói hoàng hậu vận khí quả thật rất tốt, mà người xuống tay hạ độc thì vận khí
không được tốt lắm.
Thủy Dạng Hề cũng không
muốn ở lâu, nàng tiến cung, vốn là mang theo tâm lý xem kịch vui, nhân tiện xem
Nam Cung Ngự Cảnh phản ứng thế nào, nhưng chỉ thấy trước cửa không khí vắng
lạnh ( được rồi, nàng thừa nhận, có lẽ là nàng không lúc náo nhiệt ), thậm chí
ngay cả con trai ruột cũng không ở bên người bà ta, nàng cũng sẽ không muốn ở
đây đợi náo nhiệt , nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá cũng
nói vài câu khách khí cho bọn nha hoàn chiếu cố linh tinh, liền cáo từ đi ra.
Từ tẩm cung hoàng hậu ra
hậu cung, phải đi qua ngự hoa viên, cũng chính là nơi mà tối hôm qua tỷ thí.
Tiến vào hoa viên, nhớ lại một tràng trận đấu tối hôm qua, liền rõ ràng mồn một
trước mắt, Thủy Dạng Hề lắc lắc đầu, than nhỏ nhẹ, đúng là vẫn không có thể
không đếm xỉa đến, nếu nàng nhẫn tâm một chút, không phải là không có việc gì
sao, hiện nay được rồi, có lẽ đã thành cái đinh trong mắt mọi người, nghĩ thế,
đột nhiên linh quang chợt lóe, kinh ngạc, nàng thế nhưng lại đem chuyện trọng
yếu như vậy quên đi, người đàn khúc tri âm tri kỷ còn không biết rõ lai lịch ra
sao đâu.
Trong lòng nghĩ đến đây,
trên chân đã vòng vo phương hướng, tùy tiện bắt một thái giám hỏi rõ chỗ ở của
nhạc sĩ mới tiến cung nơi nào, nàng liền xuyên qua ngự hoa viên, hướng về phía
đông nam hậu cung thiết nhạc phường mà đi.
Bất quá không cần nghĩ
cũng biết, lấy Thủy Dạng Hề loại người lộ si (mù đường) này, cho dù đã biết
phía đông nam, nhưng khẳng định là tìm không ra chỗ, chỉ vì nàng ngay cả đông
tây nam bắc đều phân không rõ. Hay thật, hiện nay nàng bị lạc đường, ở trong
hoàng cung đi loạn. Đông ngó ngó, tây nhìn nhìn, ngóng xem có thể thấy người
nào đến không, dù là ban ngày, nhưng một bóng người cũng chưa gặp, mắt thấy
đường đi càng ngày càng có xu thế rối loạn, một tòa tiếp một tòa núi giả, xuyên
qua một vườn rồi lại một vườn cây, đi một
vòng, hoàn toàn lạc đường .
Úc, ông trời của nàng,
nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Hoàng cung này không có việc gì xây lớn như vậy
để làm chi, làm hại nàng đi đến đầu đầy mồ hôi cũng tìm không thấy đường ra,
chỉ phải dựa vào một tòa núi giả thở phì phò, cũng thuận tiện ngắm cảnh không
có người đi qua.
Đang hết sức mông lung
nhắm mắt dưỡng thần , rốt cục đã nghe thấy được tiếng người, hình như là từ sau
núi giả truyền đến, đang muốn đến bấy lấy bọn họ, thì lại nghe một giọng nữ có
chút run rẩy nói: "Mẹ, hoàng hậu trúng độc thật sự có liên quan tới ngươi
sao? Ngươi như thế nào làm chuyện hồ đồ như vậy, thật sự dám hạ độc hoàng
hậu?"
Thủy Dạng Hề vừa nghe,
lúc này liền dừng cước bộ, ngừng thở, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch
xử, đắc lai toàn bất phí công phu, người ngốc sẽ có phúc ngốc không phải đúng
với hiện tại của nàng sao?
"Chuyện này nếu có
điều tra, cũng tìm không được đến chúng ta " một thanh âm trầm đục hơi lớn
tuổi nói, nghe âm sắc đại khái chắc khoản trên dưới ba mươi, ngôn ngữ mang theo
tiếng hừ lạnh cùng khinh thường, giống như là có rất lớn hận ý, mạnh mẽ áp lực
, "Ta chỉ là y thói quen bình thường của nàng, chuẩn bị cho nàng một ly
trà cúc lài, chính là, so với trước kia hơi đậm đặc chút. Thái y cũng không
phải nói, nguyên nhân trúng độc không rõ sao?" Lúc này, bà ta lại hiện ra
vẻ kiêu ngạo "Huống chi, t