
cũng không giận. Những người này tuy rằng đối nàng nói năng lỗ
mãng, nhưng, tóm lại là thật tình biểu lộ, không có giấu diếm, so với loại
người tiếu lí tàng đao, trong làm nham hiểm thì họ đáng yêu hơn nhiều.
Thủy Dạng Hề nhìn kỹ nhà
tửu lâu này, chia làm ba tầng, mỗi tầng đều chia làm nhiều cấp bậc để tiếp đãi
mà không trà trộn lẫn nhau. Mà tầng cao nhất cũng được phục vụ tốt nhất, không
chỉ có thể tận tình hưởng dụng mỹ thực, đồng thời, còn có nhã nhạc ti trúc, thế
nên phỏng chừng ngân lượng phải trả sợ là cũngkhông thấp, người thường thì
không thể hưởng thụ được chuyện này.
Nàng suy tư một lần, rồi
xoay người đối mặt với mọi người nói: "Các vị, xin lỗi . Ta quả thật không
phải tam hoàng tử phi. Nhưng mà, thật ra ta cùng nàng có chút quen biết. Hôm
nay xuất môn, đã quên mang ngân lượng, không bằng, vì tửu điếm hướng mọi người
dâng lên một khúc, để mọi người có thể giải buồn khi tán gẫu, cũng xem như gán
nợ, được chứ?" Thủy Dạng Hề nhìn trong đám người xôn xao đó chưởng quầy đã
đi ra.
Mà chưởng quầy này thoạt
nhìn thật là một nhân vật khôn khéo, dáng người trung niên có chút mập mạp,
gương mặt tràn đầy sẹo lồi lõm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phán
đoán tình thế . Hắn âm thầm đánh giá Thủy Dạng Hề một phen, nhẹ cân nhắc, rồi
gật gật đầu: "Cũng tốt, cô nương nếu đã nói cùng Tam Hoàng phi quen biết,
như vậy tài nghệ định là không tồi. Có thể nghe cô nương tấu một khúc, coi như
người tục tằng như ta có phúc khí, mọi người nói có đúng không?"
Nhất thời, trong điếm
toàn bộ không khí vì những lời của hắn mà sinh động hẳn ra, đều muốn xem một
chút nữ tử tự xưng cùng Tam Hoàng phi có quen biết rốt cuộc có tài nghệ như thế
nào? Còn nữa, chỉ ở tầng ba mới có thể được hưởng đãi ngộ này, mà bây giờ ở
tầng dưới chót tự nhiên được phục vụ, sao không làm cho người ta hưng phấn nha.
Thủy Dạng Hề thấy vậy,
biết là chưởng quầy kia cố ý nói vậy, xem như ngầm cảnh cáo nàng tốt nhất chỉ
một khúc có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nếu không, muốn gán nợ, tựa hồ rất khó
nói.
Trong lòng không khỏi hừ
lạnh một tiếng, làm như không có việc gì nhìn hắn một cái, liền quay sang bảo
điếm tiểu nhị đi lấy tỳ bà.
Chưởng quầy kia cũng bởi
vì Thủy Dạng Hề lơ đãng thoáng nhìn, trong lòng khẽ run lên một chút, ánh mắt
thật lợi hại, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn quả thật cảm nhận rõ
ràng, nên không khỏi phán đoán xem nàng rốt cuộc là loại người nào.
Nàng tự nhiên biết, tửu
lâu này không thiếu nhạc khí . Thủy Dạng Hề ôm tỳ bà, ngồi ngay ngắn ở trên
ghế, thanh âm điều điều, cười yếu ớt mị hoặc nhìn toàn thể đám người có mặt
liếc mắt một cái, mà khí thế, cùng tư thái ôm tỳ bà che đi
nữa mặt, ngàn hô vạn gọi càng gây thêm hứng thú.
Ngón tay mơn trớn trên
dây đàn, nhẹ khãy ra thanh âm, khúc này chính là thập diện mai phục tối hôm
qua. Hoàn toàn có khí thế chờ đợi để xông ra tiền chiến, một mảnh tĩnh mịch; ra
sức xung phong chém giết, hay cho một khung cảnh hùng vĩ sau cuộc chiến, còn
vang vọng tiếng gào thét. So sánh với Nguyệt Mộng đàn, càng thêm mạnh mẽ sắc
bén hơn, bình tĩnh hơn, khoan dung hơn...
Khúc kết thúc, mới biết
trong điếm không biết khi nào đã đầy người, toàn bộ điếm chật như nêm cối. Nhìn
tràng viện trước mắt mà kinh người, Thủy Dạng Hề khóe môi nhếch lên, thật đúng
như trong dự liệu của nàng.
"Đây là khúc mà tam
hoàng tử phi ngày đó múa. Thế nào, có thể lọt vào tai của các vị không?"
Sau đó huyển hướng đến chưởng quầy nói: "Tiền nợ này, đã xoá được
chưa?"
"Đã được, đã
được..." chưởng quầy một bên khúm núm, vẻ mặt cười nịnh nọt .
"Nếu như thế, ta có
thể đi chứ?" Thủy Dạng Hề trong lòng thở dài, quả thật là cái người làm
ăn.
"Tự nhiên, tự
nhiên..." Lại là một trận thanh âm lặp lại.
Thủy Dạng Hề chỉ cười
cười, liền hướng phía ngoài điếm bước ra, mà người vây quanh cũng thực tự nhiên
vì nàng mà nhường bước tạo thành lối đi. Cho đến khi thân ảnh của nàng, biến
mất ở trong đám người, mới nghe thấy mọi người bộc phát ra một trận ủng hộ. Mà
hôm nay tửu điếm này, cũng nhờ phúc của Thủy Dạng Hề, quả thực là chật ních,
khách hàng cao như núi từ trước tới nay mới có, chưởng quầy mừng rỡ cười đến
miệng không ngậm lại.
Chỉ là Thủy Dạng Hề lại
không biết, sau lưng của nàng, trên lầu ba, vẫn có một đôi mắt, chưa từng rời
đi thân ảnh của nàng một chút ít nào, cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất. Mà
hai mắt kia không có vì sự biến mất của nàng mà ảm đạm, ngược lại ánh lửa không
kiêng nể gì bốc cháy lên, như pháo bông nở rộ ban đêm, ở không trung chảy tràn
ánh sáng đầy màu sắc. Trong đôi mắt màu lam của nam tử đó càng thêm yêu dã nguy
hiểm.
Thủy Dạng Hề theo tửu lâu
đi ra ngoài, một bên vừa hỏi người qua đường, một bên ở trong lòng thầm nhủ,
nhất định phải học được cách phân rõ phương hướng. Ít nhất, không bao giờ giống
như hiện tại, trên đường cái níu kéo người ta hỏi đường làm họ sợ hãi. Đang lúc
bước đi tới phía trước, lại cảm giác, quần áo giống như bị người ta kéo lại.
Cúi đầu xuống thì thấy,
tiểu nam hài khoản mười ba mười bốn tuổi ( kỳ thậ