
hấy được không, khi hai bên có thực
lực cách xa, phải biết cân nhắc, nắm chắc cơ hội, thừa dịp đối phương chưa
chuẩn bị, đánh cho hắn răng rơi đầy đất..." Nói xong, liền ha ha cười rộ
lên, "Thế nào, đệ đệ của ta, ngươi chịu nhận thua chưa?" vẻ mặt đầu ý
cười kia nhìn như thế nào cũng làm cho người ta có cảm giác nổi điên.
Thủy Giác Hiên oán hận
nhìn Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái, chỉ thấy đầu ngón tay vừa động, một cổ khí
lực bắn thẳng đến hướng nàng, lập tức, Thủy Dạng Hề liền không thể cử động .
Chỉ nghe Thủy Giác Hiên
nghiến răng nghiến lợi nói: "Tỷ tỷ của ta , ngươi là cố gắng ở chỗ này
ngốc đi. Hy vọng không ai có thể đến sớm để giải cứu ngươi."
Thủy Dạng Hề vẫn cười:
"Hạo nhi, khi đối địch vô luận có bao nhiêu phẫn nộ cũng không thể làm cho
đối phương phát hiện dù một chút, như vậy khí thế hơn người, ngươi đã thắng ba
phần ..." Nói là nới với Đông Ly Hạo, nhưng ánh mắt lại nhìn Thủy Giác
Hiên.
Thủy Giác Hiên thật là
tức nha, hắn như thế nào lại có một ác ma tỷ tỷ như vậy.
"Hề Nhi, ngươi cũng
có lúc nghịch ngợm như thế này à " đúng là tiếng nói của Nam Cung Ngự
Cảnh, không biết khi nào đã đứng ở phía sau Thủy Dạng Hề, thuận tay giải khai
huyệt đạo Thủy Dạng Hề "Bất quá Hề Nhi nói quả thật không sai, ta xem,
Thủy Giác Hiên ngươi quả thật là thua rồi."
"Hừ, hai vợ chồng
các ngươi thật đúng là cá mè một lứa, lười cùng các ngươi tranh chấp. Bất quá,
tam hoàng tử, ta khuyên ngươi vẫn quản tỷ tỷ này của ta cho tốt, bằng không, kẻ
chịu khổ sẽ là ngươi. Ha ha..." Hắn cười xong liền thi triển khinh công đi
đường tắc, hắn một khắc cũng không muốn tiếp tục đứng ở đó nữa. Thiên hạ như
thế nào lại có loại nữ nhân như Thủy Dạng Hề này , hoàn hảo Nhu nhi của hắn
không có như vậy.
Lúc này Đông Ly Hạo mới
hồi phục tinh thần lại: "Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, ta cũng muốn sẽ lợi
hại như tỷ tỷ vậy ." Hắn âm thầm hạ quyết tâm.
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
nghe, nhíu nhíu mày nói: "Hề Nhi ở đâu lại thêm một cái đệ đệ?"
"Ở trên đường gặp ,
cảm thấy hắn xinh đẹp lại thông minh, liền dẫn theo trở về" Thủy Dạng Hề
dừng một chút, "Ta thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi nói, hôm nay cả ngày chạy
đi đâu? Tại sao một mình mang đồ của ta đi sang đó?" Lời này nghe như thế
nào lại giống một thê tử ghen tuông đang chất vấn hành tung của trượng phu .
Nam Cung Ngự Cảnh thấy
vậy, tâm tình lại tốt lên: "Ngươi là nữ chủ nhân trong phủ, ta là nam chủ
nhân trong phủ, tự nhiên là phải ở cùng một chỗ . Đây là chuyện thiên kinh địa
nghĩa , Hề Nhi sao ngay cả này đều này cũng nghĩ không ra sao? Bộ dáng giáo
huấn Thủy Giác Hiên vừa rồi đã mất đi đâu." Vừa nói, vừa mang nàng đi về
hướng Lâm Thủy các.
"Nam Cung Ngự Cảnh,
ta lần nữa nói ngươi phải đứng đắn ..." Thanh âm theo người tiêu sái vang
xa, rồi dần dần biến mất. Nơi này, liền chỉ còn lại có một mình Đông Ly Hạo,
còn có chút không hiểu rõ.
Trần Khải thấy vậy, biết
là Thủy Dạng Hề mang về, nào dám chậm trễ, đêm đó liền tìm một thượng phòng, để
cho hắn ở. Trong phủ người hầu đối với hắn cẩn thận như đối đãi với thiếu gia
vậy.
Mà trong cung, cũng đang bị một hồi bão táp thổi quét
qua.
Thủy Dạng Hề bị Nam Cung
Ngự Cảnh đưa đến Lâm Thủy các, thì biết dù có nói tiếp cũng là uổng công. Nhưng
mà... Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày: "Đây là phòng của ngươi mà? Chẳng lẽ,
chẳng lẻ một toà lâu lớn như vậy, chỉ có một gian phòng sao?" Thủy Dạng Hề
vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
Bọn nha đầu gặp các chủ
tử đã trở về, liền đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, rồi lui đi ra
ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng nàng.
"Hề Nhi ngươi nghĩ
cũng đừng nghĩ. Nếu đã đến Lâm Thủy các, tự nhiên là phải cùng ta ở một gian
phòng . Hề Nhi hẳn là rất rõ ràng mới phải, " Nam Cung Ngự Cảnh nhích lại
gần nàng, có chút tựa tiếu phi tiếu, nhẹ tay xoa mi tâm của nàng, khi thấy nó
không giản ra liền nói "Hề Nhi mặt mày vẫn không cần nhăn lại mới đẹp,
thanh linh như thủy, sẽ làm cho người ta nhìn thấy rất thoải mái. Có lẽ, ban
đầu chính là vẻ mặt này của nàng đã hấp dẫn ta cũng nói không chừng."
Thủy Dạng Hề đối động tác
thình lình của hắn có chút hoảng sợ, mày mặt càng nhăn lợi hại, còn đôi mắt thì
bình tĩnh nhìn hắn, giống như con mèo đang chờ thời cơ, đề phòng bước hành động
tiếp theo của hắn.
Lúc này Nam Cung Ngự Cảnh
càng ra sức vuốt ve, lại phát hiện Thủy Dạng Hề mi tâm càng nhăn lợi hại, trong
mắt không khỏi nhiễm một tia phiền muộn, không chút nghĩ ngợi liền cúi người
xuống, ở giữa mi tâm trên mặt của nàng hôn lên như muốn vuốt phẳng, như muốn
tiêu trừ đi cái nhăn mài chướng mắt kia.
Thủy Dạng Hề cũng không
ngờ Nam Cung Ngự Cảnh sẽ có động tác này, vốn đang có chút khẩn trương thân
mình đột nhiên cứng ngắc. Nàng quả thật còn chưa nghĩ ra cách ứng đối như thế
nào.
Nam Cung Ngự Cảnh vốn chỉ
định nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng, mi tâm của nàng, nhưng mà khi
môi hắn tiếp xúc với da thịt mềm mại trắng mịn của nàng, liền một khắc cũng
không muốn rời đi, hôn dọc theo đôi mắt đang mở thật to, một đường đi xuống
mũi, cuối cùng, dừng lại