
t, nàng còn không có ý thức
được, hiện tại thân mình, so với tiểu nam hài này cũng lớn hơn không được bao nhiêu.
Chỉ là, nàng luôn lấy tiêu chuẩn hiện đại của bản thân hai mươi sáu hai bảy
tuổi để phán định người khác. ), bất quá, nhìn qua có chút quen mắt, hình như
đã gặp qua ở đâu thì phải.
"Tỷ tỷ, người không
nhớ cẩu nhi sao? Người bảo cẩu nhi ở chỗ này chờ ngươi, còn nói không gặp không
về. Nhưng mà, tỷ tỷ, rất là xấu, ta đã đợi người hơn nữa ngày , giờ người mới
đến." Tiểu nam hài kia hình như có chút bất bình nói.
Thủy Dạng Hề lúc này mới
bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là chuyện nàng lần trước chuồn ra phủ gặp một
tiểu khất cái, bất quá..."Ta không phải bảo Tống nương tới đón ngươi sao?
Sao còn ở chỗ này ?"
"Là tỷ tỷ bảo ta ở
chỗ này chờ ngươi , ngươi như thế nào có thể để cho người khác đến dẫn ta đi?
Lại là an bài cho ta đến nơi mà ta không biết, ta không cần." Tính tình
thật đúng là quật cười, một khi nhận định việc gì, sẽ không nguyện thay đổi.
Sáng nay trước khi Thủy
Dạng Hề vào cung, liền căn dặn Tống nương đưa hai huynh muội hắn hảo
hảo an trí một phen. Vốn tưởng rằng là việc nhỏ thôi, cũng không để ý nhiều.
Không thể ngờ được bây giờ nàng lại đụng phải, xem xét biểu tình trên vẻ mặt
hắn, nàng liền lấy tay xoa xoa mấy vết đen trên mặt, kỳ thật bộ dạng tuấn tú ,
tiếp qua vài năm, nhất sẽ trở thành sát thủ của các thiếu nữ.
Thủy Dạng Hề cười thành
khẩn, nếu đã có giá trị xem xét như vậy, thì mang theo ngươi bên người cũng
không sao cả. Vì thế nói: "Được rồi, ngươi mang theo muội muội của ngươi
theo ta đi đi."
"Muội muội ta...
Nàng... Nàng đã muốn..." Lời còn chưa nói xong, trong mắt đã chứa đầy lệ,
nhưng cố gắng để cho nó không chảy xuống đến.
Thấy tình huống như vậy,
Thủy Dạng Hề đã sáng tỏ, nói vậy muội muội hắn nhất định là không trị được đã
bỏ mình. Ai, đáng tiếc, lại một tiểu cô nương đang tuổi hoa xuân đã hồn đoạn
thiên nhai .
Nàng kéo tay nam hài,
trong lòng không phải không có xúc động : "Về sau, cứ đi theo ta. Bất quá,
phải nhớ cho kĩ, đi theo ta, so với người bình thường phải thông minh hơn, ta
sẽ không thích đứa nhỏ vừa không xinh đẹp lại không thông minh ."
Nghe lời nói này tiểu nam
hài đã bị Thủy Dạng Hề làm cho sửng sốt . Ngay cả khóc cũng quên luôn.
Thủy Dạng Hề giảo hoạt
cười, liền mang theo tiểu nam hài hướng hoàng tử phủ mà đi.
Vừa mới vào phủ, liền
đụng phải Thủy Giác Hiên đang chuẩn bị xuất môn chàng.
Thủy Giác Hiên vừa thấy
là nàng, tinh thần liền tỉnh táo: "Ôi, ta nói tỷ tỷ, ngươi như thế nào sớm
không hiện ra, trễ không hiện ra, lại đúng lúc ta phải rời khỏi mới hiện thân.
Đệ đệ ta đợi đã lâu lắm rồi."
"Chờ ta? Có phải
tặng lễ vật đến tạ ơn ta hay không ? Là đồ vật quý hiếm gì thế, đã mang đưa đến
phủ rồi phải không?" Thủy Dạng Hề nhìn hắn,
tâm tình cũng tốt lên, khó được một người đệ đệ thân cận lại khẩn trương vì
nàng . Ở yến hội ngày hôm hắn phi thân cứu nàng một màn, nàng biết rất rõ ràng.
"Tỷ tỷ, ngươi thích
đoán mò trước như vậy sao? Ta vì cái gì phải mang quà tạ lễ cho ngươi? Chuyện
ngày hôm đó, ta đã hứa mặc ngươi sai phái rồi, ngươi còn muốn ta tạ lễ, không
khỏi có suy nghĩ quá tham lam đi." Hắn thấy cùng tỷ tỷ đấu võ mồm liền cảm
giác cả người thoải mái, khó được có người có thể đấu với hắn.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn một
trận, sau đó xoay người đối diện tiểu nam hài nói: "Đông Ly Hạo, về sau
ngươi gọi là Đông Ly Hạo, nhớ kỹ. Đông ly là hai chữ của thải cúc đông li hạ,
mà hạo là lấy từ chữ mục hạo dĩ khiết. Tổng hợp lại, rất dễ nghe cũng rất thích
hợp với ngươi. Hạo nhi, thay ta giáo huấn hắn."
Tiểu nam hài cùng Thủy
Giác Hiên bị Thủy Dạng Hề đùa giởn, đều giật mình ở đứng ngây tại chỗ. Sau một
lúc lâu, Đông Ly Hạo mới phản ứng lại, quanh nhanh một vòng, liền hướng trên
người Thủy Giác Hiên đánh tới.
Thủy Giác Hiên thân hình
vừa động, liền dễ dàng tránh thoát một kích không hề có lực uy hiếp kia:
"Tỷ tỷ, ngươi không phải là bị tức đến hồ đồ đi, sao lại đi kêu tiểu nam
hài đến đánh ta, không phải rất xem thường ta sao."
Thủy Dạng Hề cũng không
để ý đến hắn, chỉ đối với Đông Ly Hạo lắc đầu nói: "Đồ ngu, đồ ngu. Ta có
nói ngươi đánh hắn sao? Nghe đây, dạy cho ngươi điều đối nhân xử thế thứ hai,
một người nếu như muốn sống để có được danh tiếng, đầu tiên, vô luận khi nào
đều phải biết suy xét chu đáo, đây là điều kiện tất yếu. Vừa mới rồi chỉ kêu
ngươi dạy dỗ hắn, ngươi suy nghĩ cũng biết, chỉ bằng dáng người của ngươi, làm
sao có thể thắng hắn, huống chi, hắn còn có võ nghệ trong người. Không biết hậu
quả, vẫn liên tiếp xông lên, quả thực là lãng phí nhân lực vật lực tinh lực tài
lực, thật sự là đồ ngu trong đồ ngu. Muốn thắng, không phải chỉ dựa vào đôi
tay, cũng không phải dựa vào sự ngang ngược" nàng chỉ chỉ đầu của hắn,
"Là nơi này..." Đột nhiên, Thủy Dạng Hề nhanh chóng lấy quá tảo đem
thẳng hướng mặt Thủy Giác Hiên ném tới, sau đó liền thấy vẻ mặt phong trần mệt
mỏi kia một chỗ xanh một chỗ xám đang tức giận bừng bừng.
Thủy Dạng Hề cười cười,
trong mắt liền hiện lên kiêu ngạo: "T