
cái thoáng nhìn công chúa kia cũng có vẻ mặt khủng hoảng, xem ra, phải nàng
cũng không phải là loại người giỏi uống rượu, bất quá, thiên hạ cũng có người
so với nàng kém hơn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Không biết so
như thế nào?"
Thục phi nhìn biểu tình
bình tĩnh của Thủy Dạng Hề, có chút do dự nói: "Tam Hoàng phi cùng công
chúa hai người có mười chén rượu, người nào uống xong trước thì tính người đó
thắng, người nào say trước thì tính thua. Bất quá, ta trước tiên nên nói rõ một
chút, rượu này là rượu mạnh tinh khiết, nên hai vị cần phải nắm chắc cơ
hội." Nói xong, gật đầu một cái, liền có thái giám dọn ra hai cái bàn ngồi,
trên mặt bàn mỗi cái đã thả mười chén rượu.
Thủy Dạng Hề thong dong
ngồi xuống, trên mặt mang theo ý cười khẽ, vẻ mặt vẫn trấn định, coi như mười
chén rượu này căn bản không có gì đáng nói. Mà công chúa cũng đã ngồi vào chỗ,
mặc dù cố gắng trấn định, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khẩn trương của
nàng, chỉ một có một đôi mắt tràn ngập tràn đầy khinh thị cùng quật cường.
Chỉ nghe Thục phi nói một
tiếng bắt đầu. Thủy Dạng Hề đã bưng lên chén rượu, hướng công chúa nói một câu
mời, liền ngửa đầu, uống cạn chén rượu rồi để xuống. Mà công chúa thì tim đập
mạnh và loạn nhịp chưa kịp uống chén đầu, đã thấy Thủy Dạng Hề bưng chén thứ
hai đến bên miệng. Trong lòng lo lắng, cũng bất chấp tất cả, nhanh chóng bưng
lên một chén rượu, nhắm mắt, ngửa đầu; lại thêm một ly, nhắm mắt, ngửa đầu. Cứ
lặp lại như thế, rốt cục nàng khi uống đến chén thứ tám đã hét lên say ngã gục
ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Thủy Dạng Hề thực hiện được âm mưu nên cười, chén
rượu thứ hai chưa đưa lên miệng đã rơi xuống đất, rượu này thật sự rất mạnh,
cho dù uống ít, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến một nén nhang thời gian, nhưng
mà thật quá, quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng quả nhiên uống không quá mười
chén đã say. Liền mất đi ý thức.
Mọi người thấy hai cái nữ
tử uống rượu, chỉ biết là, Tam Hoàng phi của bọn họ chỉ nhanh nhẹn uống xong
một chén rượu, sau đó thì đến chén rượu thứ hai chỉ làm bộ dáng uống, mà công
chúa kia trước bộ dáng của Tam Hoàng phi, đã gió cuốn mây tan uống hết tám
chén, rốt cục trước khi uống hết số rượu đã say nằm gục xuống. Thực hiển nhiên,
hai người ai cũng chưa uống xong rượu, nhưng công chúa đã say trước, cho nên
công chúa thua. Nhưng mà Tam Hoàng phi xảy ra chuyện gì, sao chỉ có một ly, đã
say bất tỉnh nhân sự ?
Nam Cung Ngự Cảnh thấy
Thủy Dạng Hề sắp ngã xuống, vươn tay một cái, liền đem nàng ôm vào ngực, trong
lòng nóng như lửa đốt, cứ kêu gọi tên àng nhưng người ở trong lòng không có đáp
lại hắn, chỉ lo ngủ giấc ngủ của nàng. Thấy nàng không có phản ứng, hắn trừng
mắt quát Thục phi: "Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi ở rượu đã bỏ cái
gì?"
Thủy Giác Hiên lại nở nụ
cười, cao giọng đối với Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Tam hoàng tử không cần lo
lắng, tỷ tỷ chính là đang ngủ thôi. Thể chất của nàng chỉ uống một tí rượu liền
say. Bất quá, tỷ tỷ thật là thông minh, thế nhưng biết lợi dụng công chúa vì
cầu thắng mà sốt ruột, để chuyển bại thành thắng, " nhìn người đang nhắm
chặt hai mắt ngủ "Tỷ tỷ nha, ngươi thật sự là làm cho đệ đệ càng ngày càng
bội phục đó."
Mọi người nghe xong, mới
bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tam Hoàng phi bọn họ không thể dính rượu . Nhưng
mà, dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn thắng được, trong lòng đều bội phục
tâm tư tinh tế của nàng...
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
nghe, mới yên lòng, ôm lấy Thủy Dạng Hề, đối với Nam Cung Liệt nói: "Phụ
hoàng, nếu thắng bại đã phân, vậy phụ hoàng nên tuân thủ ước định mới phải.
Nay, Hề Nhi đã ngủ rồi, nhi thần cáo lui trước." Nói xong, liền sải bước
hướng về ngoài cung mà đi.
Mà yến hội này, rốt cục
cũng kết thúc, mọi người đều giải tán. Cuối cùng, Nam Cung Liệt đã đem công
chúa tạm thời an bài ở tại trạm dịch của hoàng gia, qua ngày hôm sau lại tuyên
nàng gặp mặt vậy.
Thủy Dạng Hề một đêm ngủ
rất ngon. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn
đỉnh giường hơn nữa ngày, mới lẩm bẩm nói: "Đây không phải là giường của
ta." Thế này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không là giường của
nàng, thì là giường ai? Sau đó, giọng nói kia còn cao hơn tiếng thét của gà
trống gáy lúc bình minh.
Vu Nhi nghe được tiếng
kêu, chạy nhanh đẩy cửa vào, những người có liên quan bị Nam Cung Ngự Cảnh bắt
ở lại bảo hộ nàng cũng lo lắng vào phòng. Thủy Dạng Hề thấy Vu Nhi, tựa như
thấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: "Vu Nhi, đây là chỗ nào, ta như thế
nào lại ở chỗ này ?"
"Tiểu thư, người
không sao chứ, không phải còn tại say rượu chứ " nói xong, còn sờ sờ cái
trán Thủy Dạng Hề "Đây là phòng của tam hoàng tử a, tối hôm qua tam hoàng
tử đem người từ trong cung ôm trở về nha."
Cái gì?"Vậy hắn hiện
tại ở đâu vậy?" Sao có thể tự chủ trương như thế?
Hoa Nhiên thấy vậy liền
mở miệng nói: "Vu Nhi, ngươi đi trước xem bữa sáng Tống nương có chuẩn bị
tốt chưa?"
Chờ Vu Nhi đi ra ngoài,
mới nói với Thủy Dạng Hề : "Gia đi vào cung . Trong cung truyền đến tin
tức, nói