
tấu kích trống phải
làm theo tốc độ của nền nhạc. Vì để công bình phục chúng, người này vẫn nên do
Thục phi nương nương quyết định đi."
Mà mọi người nghe qua lời
giải thích về điệu múa này, trong lòng nữa chờ nữa đợi còn lại là hồ nghi,
người nào tính nhẫn nại kém một chút , cõi lòng liền không yên, mà người khôn
khéo thì lại mang bộ dáng xem kịch vui.
Thục phi có chút đùa cợt
mở miệng nói "Nếu như thế, bản cung..."
"Mẫu phi, để cho nhi
thần đến làm người kích trống đi, " Nam Cung Ngự Vũ đứng dậy đánh gãy lời
nói của Thục phi, vẻ mặt mang ý cười khó hiểu nhìn Thủy Dạng Hề, hắn đối phương
thức vũ đạo mới mẻ này phi thường hứng thú...
Thủy Dạng Hề chỉ lạnh như
băng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Làm phiền ." Liền đi vào
chính giữa vòng tròn, tay nâng lên một trận tiếng tỳ bà cũng bắt đầu dang, đúng
là khúc nhạc của thế kỷ hai mươi mốt khúc thập diện mai phục (*), dùng để hoà
hợp tiếng động kích trống, thì tựa như dệt hoa trên gấm, không còn gì thích hợp
hơn nữa.
(*) Đây là một bộ phi của
đạo diện Trương Nghệ Mưu, điệu múa này là do Chương Tử Di múa và Kim Thành Vũ
kích trống.
Khúc dần dần từ tán nhập
vào nhau, mà Nam Cung Ngự Vũ cũng bắt đầu cầm hòn đá lên, từng bước từng bước
hướng về phía trống ném ra. Đứng bên trong vòng trống Thủy Dạng Hề nghiêng
người một cái, tay phải vung lên một điệu múa, đoạn vải lụa bắt đầu bay về phía
trống cổ, Một tiếng trống vang lên, khi hòn đá còn chưa kịp rơi xuống, thì nàng
đã vững vàng đánh vào trống đó, hòn đá va chạm phát ra âm thanh càng nhanh, thì
sự mềm dẻo kéo của nàng càng tăng. Dừng múa, sau đó là một điệu múa toàn thân,
tay áo phải nhẹ bay lên, thì tay trái đã kéo xuống, trong phút chốc bay về phía
sau trống cổ. Nam Cung Ngự Vũ sau khi ném hai hòn đá một lượt, liền có chút sợ
run, hắn không nghĩ tới Thủy Dạng Hề thật sự có thể trước khi hòn rơi xuống
đất, đã dùng vải lụa kích trống. Hơn nữa, tư thế lại vô cùng tuyệt đẹp, thanh
lịch, kỳ ảo. Quần áo màu xanh lam, ở trong vòng tròn trống cổ, hoặc di chuyển,
hoặc một cái ngửa người, một cái xoay người, một cái xoay tròn, liền có thể đem
đoạn vải lụa kia múa rất sống động, tựa như bản thân nó cũng có linh hồn, lúc
này cảnh này, thật đúng là ứng với tên điệu múa của nàng lam phượng vũ cổ. Nàng
quả thật giống như con lam phượng hoàng thủy tinh ngạo mạn và đầy thần thánh.
Tiếng tỳ bà boong boong
vội vàng, như rừng rậm im lặng, buộc chặt mà quỷ dị, đây là sự yên lặng trước
khi bão táp. Thủy Dạng Hề nhẹ vung tơ lụa, dáng người uyển chuyển, mắt mang vẻ
khiêu khích nhìn qua Nam Cung Ngự Vũ, theo tiếng nhạc, lâng lâng, khẽ vuốt vào
mặt trống, không mang theo một chút tiếng vang. Đột nhiên, tiếng nhạc thanh
thót vừa đổi, như thanh âm của cơn mưa lớn trút xuống, sự quyết đoán sát phạt
trong đó làm lòng người ta cứng lại, Nam Cung Ngự Vũ lấy lại tinh thần, trong
mắt hiện lên vẻ hứng thú, nhạc khúc như vậy, quả thật cũng chỉ có nàng mới xứng
múa, bốp bốp hai tiếng, hai cục đá đồng loạt bắn ra, đánh lên trên mặt trống
cổ, mà ở nơi vừa bắn trúng, lại phát ra thêm ba hòn đá nữa, giống như không cho
Thủy Dạng Hề có lấy cơ hội để thở dốc, năm cục đá nhất tề bắn về phía trống cổ.
Thủy Dạng Hề thấy thế, khẽ cười, chỉ thấy nàng xoay người khom lưng một cái,
hai tay đã bắt đầu chuyển động, mọi người liền bắt gặp hai vệt sáng màu lam
đồng thời bắn ra, bay về phía trống cổ bị đá đánh trúng, chỉ thấy hai ánh sáng
màu lam xuyên qua màu đỏ ngang trời xuất thế, đợi cho tiếng vang vừa dứt mọi
người nhìn lại, thì dây lụa một lần nữa đã bay về phía trống cổ, lần này không
phải chỉ đánh một cái, mà liên tục đánh vào ba cái trống cổ, mọi người đều
khiếp sợ chi cực. Mà lúc này, tiếng nhạc thanh đã đến trạng thái gấp gúc khẩn
cấp, mà Thủy Dạng Hề ở bên trong vòng tròn trống cổ, cũng đã phát huy động tác
nhanh đến đáng sợ. Toàn bộ người ở giữa sân, sắc mặt đều đại biến, một bên nhìn
thấy Thủy Dạng Hề tài nghệ múa cao siêu như thế, một bên thì Nam Cung Ngự Vũ
thế tới rào rạt gắt gao bắn vô số hòn đá, lần sau so với lần trước còn lợi hại
hơn, lúc này, mọi người trong mắt trừ bỏ khiếp sợ cũng không còn gì khác, ở
tình huống như vậy, sợ là không có mấy người còn bình tĩnh suy nghĩ gì nữa, chỉ
tại trong lòng đang nghi hoặc, năm trống, làm sao có khả năng? Đã thấy dãy lụa
màu lam vừa đánh vào ba mặt trống phía sau, phút chốc bay trở về trong tay Thủy
Dạng Hề, mà nàng thì đứng ở giữa vòng tròn, trên mặt vẫn nụ cười yếu ớt bất
diệt, tay phải đã nhẹ nhàng bắn về phía trước, mà lam thân ảnh bay về phía năm
cái trống cổ, trong nháy mắt tựa như đoá thuỷ tiên bắt đầu nở ra trong nước,
lại như chim phượng rực rỡ bay qua, chói mắt làm cho người ta không dời tầm mắt
được. Nhất thời, nhạc dừng, trống vang, lam phượng múa cổ thuận lợi chấm dứt.
(TT: *té xỉu* edit xong đoạn này ta hết sức lực.)
Một điệu múa nhảy xong,
tuy rằng mất đi không ít thể lực, nhưng, nhìn tình huống toàn trường, trận thứ
nhất nàng đã thắng.
Thật lâu, trong sảnh mới
khôi phục lại, đều là những ánh mắt bất khả tư nghị nhìn