
à người như vậy. Nàng có cuộc sống như vậy, nên cảm thấy đủ rồi. Cho dù tương lai Kỷ Trà không thích nàng, vẫn quyết tâm từ chối nàng, nàng
cũng sẽ không oán không hối, yên lặng chúc phúc cho hắn.
Chẳng qua, tương lai như thế nào, không ai biết trước được…
- Ồ, hoa nở rồi, thật là nở!
- Thật kìa… Rất kì diệu!
Tiếng xôn xao vang lên kéo Trình Nhã Y trở về hiện thực. Nàng lập tức chăm chú nhìn vào búp sen trong hồ, nhìn thấy cánh hoa run rẩy xao
động, muốn hoàn toàn mở ra.
Tử Hỏa Liên Hoa mặc dù nở chậm, nhưng bình thường có thể quan sát
được, cho nên so với nhiều loài hoa khác nó nở nhanh hơn, đây cũng là
điểm đặc biệt của nó. Thời gian so với người bình thường thì khá dài,
nhưng bởi vì tâm trí đều tập trung vào hoa sen, không ai than thở nó nở
chậm.
Dần dần, lớp cánh hoa đầu tiên mở ra, lớp cánh hoa bên trong màu sắc
đậm hơn một chút… Từng cánh một bắt đầu bóc ra, phơi bày màu sắc óng ánh đẹp đẽ. Càng vào trong, màu sắc càng thâm, dần dần là màu tím uyển
chuyển thần bí mê người. Đến cuối cùng, nụ hoa màu vàng óng như ánh nắng lấp lánh hiện ra, rung rinh khoe sắc, kiêu ngạo xuất hiện trong mắt mọi người.
- Thật là đẹp!
Không biết ai than thở một câu, nhưng đồng thời nói ra tiếng lòng của mọi người. Đúng thế, thật đẹp, màu hoa từ hồng tới tím, nụ hoa vàng óng ánh, thoạt nhìn cao quý mĩ lệ, cướp đoạt tất cả nhan sắc trên đời.
Trình Nhã Y ngẩn ngơ nhìn đóa hoa sen rung rinh, trong lòng chợt
nghĩ, nếu bên người nàng là Kỷ Trà, hắn cùng nàng ngắm hoa sen nở, thì
nàng có chết cũng không hối hận.
Tần Úy Trang vụng trộm ngắm Trình Nhã Y, thấy ánh mắt hoảng hốt của
nàng, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Nàng đứng bên cạnh hắn, hắn lại
cảm thấy nàng thật xa xôi. Cảm giác này, hắn thật không thích…
Trình Cảnh hơi thở dài. Tại sao một đám tiểu tử đều có mùa xuân, hắn
vẫn không có a? Hắn chán cảnh cô đơn rồi, hắn cũng muốn được yêu a a a…
Mỗi người đều tự chìm vào suy nghĩ của mình, nhưng không ai chủ động
đánh vỡ khoảnh khắc thần kỳ này. Giữa hồ, đóa Tử Sắc Liên Hoa đang rung
rinh vẫy cánh, phô bày sự mỹ lệ đến thánh khiết của nó.
Chơi đùa ở Hoa Thành một tháng, Trình Nhã Y liền cảm thấy không có tư vị. Thậm chí nhị ca và Tần Úy Trang mang
nàng đi xem Tố Nguyệt Đàn tuyển Hoa Thiên Chi Nữ, nàng đều không có hứng thú. Suốt cả buổi đều mơ mơ màng màng, chỉ nhớ người đoạt giải là một
cô nương cực kỳ xinh đẹp, nghe đồn là ái nữ của thành chủ.
Trình Cảnh
thấy tiểu muội suốt ngày buồn bã không vui, biết nàng lại nhớ đến người
kia, cũng cảm thấy đau lòng. Đúng là nữ đại bất trung lưu, tiểu muội lớn rồi suốt ngày nghĩ tới người kia, không thèm quan tâm tới ca ca của
nàng. Xem gặp lại hắn không cho người kia biết tay. Nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, cuối cùng đành mang tiểu muội trở về kinh thành.
Trở về kinh thành, Trình Nhã Y vẫn không
hoạt bát hồ nháo như ngày xưa nữa, mà thích nhốt mình trong phòng. Trình gia phụ tử phát hoảng, tưởng nàng lại bệnh tương tư, kêu hết Thái y tới đại phu có tiếng trong kinh thành đến phủ xem bệnh, cuối cùng bị Trình
Nhã Y phụng phịu đuổi ra khỏi cửa, mới yên tâm biết nữ nhi bảo bối khỏe
mạnh, chẳng qua không có hứng thú lại hồ nháo.
Bị kinh hách lớn nhất có lẽ không phải là Trình gia phụ tử, mà là tiểu nha hoàn Phấn Đại.
- A? Cô nương nói gì Phấn Đại nghe không hiểu? – Phấn Đại ngơ ngác nhìn Trình Nhã Y, cứ nghĩ mình chưa già tai đã nghễnh ngãng.
- Ngươi… Xú nha đầu này! – Trình Nhã Y đỏ hồng mặt, căm tức trừng Phấn Đại. Nàng đã mặt dày nói một lần rồi, nha
đầu này còn làm bộ không hiểu, rõ ràng là muốn nàng xấu mặt.
Vốn Trình Nhã Y cùng nha đầu Phấn Đại lớn lên bên nhau, Trình Nhã Y bản chất lại rất dễ gần, không có cái giá
thiên kim tiểu thư, cho nên hai người cực kỳ thân thiết, bình thường đùa giỡn với nhau không ít lần.
Trình Nhã Y nghĩ nghĩ, đằng nào mà chẳng
phải gả người, nàng còn sợ bị Phấn Đại chê cười sao? Hừ, đường đường
tướng môn hổ nữ, chẳng qua là chút việc nhỏ, cần gì phải sợ hãi!
- Nghe cho kỹ, ta muốn học may áo choàng, ngươi phải dạy ta, biết chưa? – Trình Nhã Y làm bộ nghiêm mặt, trầm trọng nói.
- Huh? Mùa hè may áo choàng cái gì? Cô nương không sao chứ? – Phấn Đại nghi ngờ.
Bước sang tháng 8, không khí đã bớt oi
bức, nhưng vẫn còn khá nóng nực. Sắp tới trời chuyển sang thu, vẫn coi
như mát mẻ. Ít ra phải ba bốn tháng nữa mới se lạnh, cho nên thời gian
này có ai đi may áo choàng dùng trong mùa đông?
- Nhưng mà… – Trình Nhã Y cắn cắn môi,
hai má đỏ bừng, nhỏ giọng nói – Còn một thời gian nữa hắn sẽ khải hoàn,
không phải là vừa vặn sao?
Nàng chỉ là tiểu nữ nhân, không có tuyệt
thế mỹ mạo lại không phải băng tuyết thông minh. Hắn trên chiến trường
lập hạ công lao, nàng có thể làm cho hắn chỉ là ở nhà chờ đợi, lo liệu
gia vụ, giữ vững hậu phương bình yên chờ hắn trở về. Không biết tương
lai có thể thực sự thành “hậu phương” cho hắn hay không, nhưng nàng
quyết định, nhất định phải cho hắn biết tâm ý của nàng. Chẳng sợ hắn sẽ
ghét bỏ nàng yếu đuối nhu nhược, ghét bỏ nàng tùy hứng làm bậy, ghét bỏ
nàng không hàm súc rụt rè. N