
c, là
tình nhân trong mộng của biết bao vương tôn công tử. Hai người thật xứng đôi, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận. Hắn tài giỏi như vậy, nên xứng với nữ tử cũng tài giỏi không kém. Minh Lan quận chúa sẽ là
một thê tử tốt, có thể giúp hắn càng thêm mạnh mẽ. Nàng chỉ là cỏ dại
ven đường, không thể so sánh cùng hoa mẫu đơn cao quý, làm sao có thể
đứng bên cạnh hắn? Buồn cười trước kia nàng còn hi vọng hão huyền. Hèn
gì hắn không thích nàng, vẫn không hòa nhã với nàng. Đối xử tốt với nàng chỉ vì phụ thân mong muốn. Tới cùng, là nàng không xứng với hắn…
Thấy Trình Nhã Y càng ngày càng buồn bã, Phấn Đại không nhịn được cũng rầu rĩ theo, đồng thời trong lòng nổi giận khó kìm nén.
Ngày xưa cô nương nhà nàng hoạt bát sáng
sủa cỡ nào, việc gì cũng không cần phiền não, vô tư sống, thích làm gì
thì làm. Nhưng từ khi gặp được Kỷ Trà, cô nương hoàn toàn thay đổi. Mặc
dù vẫn thiên chân hồn nhiên, lại thêm một phần hi vọng mơ mộng. Nàng
biết, cô nương yêu thảm Kỷ Trà. Còn Kỷ Trà, có lẽ không quan tâm nhiều
tới cô nương. Nàng gặp hắn rất ít, lại chỉ đứng từ xa nhìn, cho nên
không khỏi có chút chủ quan đánh giá. Nhưng lúc nào nàng cũng chỉ thấy
hắn lạnh như băng, luôn im lặng. Cô nương mà thật gả cho hắn, không phải bị buồn chết? Như vậy còn không tính, ai ngờ vừa thắng trận trở về, hắn đã vội vàng đính hôn với cái gì quận chúa, không thèm quan tâm tới cô
nương. Bạc tình, phụ nghĩa! Rõ ràng cô nương không cần nghĩ tới hắn tốt
lắm! Cần gì phải buồn bã đau thương? Thấy cô nương buồn, nàng cũng buồn. Nhất định nàng phải cho Kỷ Trà một trận!
Trình Nhã Y không biết, giờ phút này nàng âm thầm đau thương, lại cũng có người giống như nàng, một đêm không ngủ.
- Cô nương, đêm khuya rồi, nên đi nghỉ sớm thôi.
Phấn Đại nhìn sắc trời đã muộn, lại thấy
Trình Nhã Y ngẩn người nhìn áo choàng trên giá, không nhịn được nhắc
nhở. Nhưng nói vài lần, Trình Nhã Y vẫn không phản ứng. Phấn Đại hơi thở dài, cất cao giọng:
- Cô nương, cô nương!
- Hả? A? Cái gì? – Trình Nhã Y giật nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh.
- Cô nương, nên đi nghỉ thôi. – Phấn Đại thở dài nói.
Trình Nhã Y nhìn thoáng qua cửa sổ, một
cành cây nhỏ khẽ rung rinh, ngoài trời tối đen như mực. Nàng thoáng chần chờ, nhìn Phấn Đại nói:
- Được rồi, ngươi đi nghỉ đi.
- Cô nương, để Phấn Đại thổi nến cho ngài.
- Không cần, ta sẽ nghỉ sau. – Trình Nhã Y lắc đầu. Không thay đổi được quyết định của nàng, Phấn Đại hơi mím môi, đóng cửa lui ra ngoài.
Trình Nhã Y ngồi bên ngọn nến, lại xuất thần.
Nói thật, tin đồn gì đó nàng cũng không
tin. Tỉnh táo lại, nàng suy nghĩ đó chẳng qua chỉ là tin đồn thôi, chưa
nghe Kỷ Trà thừa nhận, nàng tuyệt đối sẽ không hết hi vọng. Huống hồ
thánh chỉ còn chưa hạ, nàng vẫn còn cơ hội.
Nhưng từ sâu dưới đáy lòng lại có một
thanh âm nói với nàng, đừng tự lừa mình dối người nữa. Kém một đạo thánh chỉ, nhưng nếu hoàng thượng đã thừa nhận thì không chạy thoát được. Kỷ
Trà sắp cưới người khác rồi…
Nàng biết hết thảy kiên cường đều chỉ là
giả tạo. Nếu hắn thực sự cưới người khác, có lẽ nàng sẽ không thể chịu
đựng được. Không biết từ lúc nào, trong lòng nàng chỉ có hắn, lúc nào
cũng nhớ đến hắn, làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ hắn… Nàng trúng độc, một
loại độc tên là Kỷ Trà…
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên. Trình Nhã Y lơ đãng, không để ý đến nó. Mùa đông về, cửa sổ bị gió thổi nên mới
phát ra tiếng động, có gì đáng chú ý.
Nhưng đột nhiên trái tim nàng đập thật
mạnh, cảm giác như có ai đó đang nhìn nàng làm nàng bỗng chốc hoang
mang. Đêm hôm khuya khoắt, là ai dám đột nhập Trình phủ?
Trình Nhã Y bất an cắn cắn môi, làm bộ lơ đãng liếc nhìn cửa sổ. Nếu như thực sự có người đêm khuya đột nhập được vào phủ, nhất định là võ công rất cao. Phủ tướng quân đâu phải trò đùa. Nàng phải suy nghĩ kĩ, nếu không sẽ rước họa vào thân mất.
Trình Nhã Y đứng dậy, thong thả đi về phía cửa sổ. Nàng chậm rãi mở cửa, lại đột nhiên thấy một bóng đen nhoáng qua.
Chưa kịp đợi nàng hét toáng lên, một bàn tay đã nhanh nhẹn ngăn miệng nàng, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:
- Là ta đây. Đừng gọi.
Thoáng chốc, máu dồn lên mặt, làm hai má
nàng đỏ bừng, cả người run rẩy, suýt chút nữa ngã vào lòng hắn. Hắn đang đứng bên cạnh nàng, người nàng ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh nàng.
Gần trong gang tấc.
Thấy Trình Nhã Y đã bình tĩnh trở lại, Kỷ Trà nhẹ thở dài, buông nàng ra. Lúc này hai người mới phát hiện tư thế
của bọn họ thật ái muội. Một tay hắn vòng qua eo nàng, giữ vững thân thể nàng ngã vào lòng hắn, hắn hô hấp gần sát bên tai nàng, làm gò má nàng
càng thêm ửng đỏ.
Trình Nhã Y rất muốn giữ tư thế này,
nhưng lo ngại hắn nghĩ lầm nàng không biết liêm sỉ, liền nhỏ giọng nhắc
nhở. Kỷ Trà ngại ngùng nam nữ có khác, sợ nàng khó chịu liền lập tức
buông ra.
- Ngươi… Ngươi đến đây làm gì?
Trình Nhã Y vui mừng khi nhìn thấy hắn,
lại nhớ ra đây là khuê phòng của nàng, không khỏi xấu hổ hỏi. Lần trước
rõ ràng hắn nói nàng đừng đến tìm hắn, bây giờ lại là chính hắn tới đây, rốt cục có ý gì?
- Tới thăm bằng hữu.
Kỷ Trà k