
không thèm nhìn hắn.
- Ta nói ta không có! – Kỷ Trà cất cao giọng, vươn tay kéo nàng vào lòng.
Trình Nhã Y giãy dụa không chịu, nhưng nữ nhân sao có thể so với nam nhân, đành phải bị hắn kéo lại.
- Ta không có cưới Minh Lan quận chúa. – Kỷ Trà ghé vào tai nàng nói.
- Ngươi… – Trình Nhã Y lúc này mới bình tĩnh, sững sờ nhìn hắn – Nhưng kinh đô ngươi đều nói hoàng thượng tứ hôn…
- Là ngươi. – Kỷ Trà tiếp lời – Ta muốn cưới là ngươi.
Trình Nhã Y hoàn toàn ngây người, không
biết nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên thất tình, lại đột nhiên nghe
hắn nói muốn cưới mình, tâm tình phức tạp có thể nghĩ.
- Sao… sao lại như vậy? – Nàng hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện này như thế nào.
Kỷ Trà thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời nói nhiều chữ như vậy. Nhưng vì người đó là nàng, cho nên hắn mới chấp nhận.
Kỷ Trà vốn là phó tướng, bộ hạ dưới
trướng Trình tướng quân, mặc dù địa vị cao, nhưng muốn cưới ái nữ của
Trình tướng quân vẫn không đủ. Lần này xuất chinh, có Trình tướng quân
duy trì, hắn được phép trở thành thống soái. Hắn biết, đây là cơ hội lập công. Nếu quét sạch phản loạn thành công, hắn sẽ chiếm được hoàng
thượng ưu ái, quyền chức tăng mạnh. Có như vậy, hắn mới xứng đôi với
nàng. Nhưng khải hoàn trở về, hắn lại nghe thấy tin tức tứ hoàng tử muốn cưới nàng làm chính phi, hắn lại hoảng loạn. Hắn là ai, làm sao so được với hoàng tử. Vì thế, khi hoàng thượng nói sẽ ban thưởng một thứ hắn
muốn, hắn xin hoàng thượng tứ hôn. Mà tứ hôn cho ai, chỉ có hắn và hoàng thượng biết, vì thế mới có chuyện kinh đô đoán già đoán non, hại nàng
hiểu lầm một hồi.
- Cái gì? Tiêu Đồ muốn cưới ta làm chính phi? – Trình Nhã Y ngạc nhiên, nàng không biết chuyện như vậy nha.
Thực tế, từ sau khi ở Hoa Thành gặp Tiêu
Đồ trở về, Tiêu Đồ đã dâng tấu chương muốn cưới nàng làm chính phi,
chẳng qua hoàng thượng chưa chuẩn tấu. Chủ yếu là vì Trình gia phụ tử ở
giữa làm khó dễ, lại còn thế cục triều đình đang rất lộn xộn, hoàng
thượng vẫn ỡm ờ không nói gì. Nhưng tin đồn thì đã mọc cánh bay khắp ngõ ngách kinh thành. Phấn Đại vì không muốn Trình Nhã Y suy nghĩ nhiều nên dấu kín. Ai ngờ khiến Kỷ Trà hoảng loạn, lại làm ra chuyện hiểu lầm như vậy.
Nhưng cuối cùng lại toàn thành cho hai người bọn họ, xem như giai đại vui mừng.
- Hừ, vậy ngươi không chịu nói sớm! Làm
hại ta hiểu nhầm lâu như vậy, còn… – Nhớ đến cảnh mình khóc nức nở trong ngực hắn, Trình Nhã Y không nhịn được đỏ mặt, oán trách nói.
- Ta sợ ngươi cũng thích tứ hoàng tử. –
Kỷ Trà đáp. Nàng cùng Tiêu Đồ là thanh mai trúc mã, tự nhiên tình cảm
sâu. Nếu như nàng cũng có ý với tứ hoàng tử, hắn sẽ bị từ chối ngay lập
tức. Hắn không muốn như vậy, cho dù nàng không thích hắn, hắn cũng sẽ
cướp nàng đến bên người. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh là đủ.
- Ai thích cái tên ương ngạnh đó chứ! – Nhắc đến liền làm nàng bực mình! Vì hắn mà chậm trễ thời gian!
- Ừm, không thích là tốt rồi.
Trình Nhã Y im lặng một lúc, liếc nhìn Kỷ Trà, lại thấy hắn ánh mắt dịu dàng nhìn mình, không nhịn được đỏ mặt.
Nghĩ nghĩ, nàng liền to gan đi đến gần hắn, rúc vào lòng hắn.
- Kỷ Trà, ngươi nói ngươi thích ai nha?
- …
- Nói đi, nói thôi.
- Ngươi.
- Ai nha, làm chi tiết kiệm lời vậy nha…
- Ta thích Trình Nhã Y.
- …
- Ta thích Nhã Nhi.
…
Đêm càng sâu, gió lạnh gào thét. Mà trong một khuê phòng nào đó, ánh nến sáng ngời, thấp thoáng hai bóng người bên nhau ấm áp.
Hoàng Đế hạ chỉ, Trình gia tiểu thư Trình Nhã Y tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức, cùng Kỷ tướng quân trời
sinh một đôi. Nay ban cho hôn ước, theo hẹn thành thân.
Thánh chỉ ban xuống, cả kinh thành ồ lên.
Nay Kỷ Trà
được phong làm nhất phẩm tướng quân, tay cầm ba mươi vạn binh mã, cùng
Trình tướng quân tạo thành Đại Tần Song Tướng, uy vọng cực cao. Bây giờ
ái nữ của Trình tướng quân lại gả cho Kỷ tướng quân, hai nhà liên thủ,
thật đúng là thế lực to lớn khiến người ta sợ hãi. Chẳng nhẽ hoàng
thượng không lo lắng sao? Tự nhiên là không, bởi vì hai nhà cùng hoàng
thượng có một minh ước rõ ràng, chẳng qua nội dung là gì thì chỉ có
người trong cuộc mới biết.
Qua năm mới, Trình gia tiểu thư xuất giá, gả cho Kỷ tướng quân, nhất thời khiến cho biết bao phương tâm thiếu nữ
tan nát. Kỷ tướng quân tuổi trẻ quyền cao chức trọng, dung mạo hết sức
tuấn tú, là tình nhân trong mộng của biết bao danh môn khuê tú. Nhưng
giờ này hắn cưới vợ rồi, lại còn môn đăng hộ đối như vậy, bao nhiêu
người đành nuốt hận trong lòng mà không dám nói gì.
Nhưng mặc kệ cho người khác nói gì, giờ
phút này Trình gia không khí vui mừng, Kỷ phủ cũng có sức sống không ít, không còn lạnh lùng trống vắng như ngày xưa nữa.
Từ sáng sớm, Trình Nhã Y đã thức dậy.
Bình thường giờ này nếu ai gọi nàng dậy nàng nhất định sẽ ghi hận, nhưng hôm nay là ngày nàng gả cho hắn, làm sao có thể qua loa. Chọc Phấn Đại
liên tiếp cười đến ái muội, Trình Nhã Y chỉ đỏ mặt liên tục trừng Phấn
Đại.
- Ai, nữ nhi gả ra ngoài, trong phủ còn ai hiếu kính lão nhân gia…
Trình Khải Dương ai oán đứng trong phòng
nhìn Trình Nhã Y vui rạo rực để một đám nha