Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên

Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

Đợi Trình Nhã Y nghỉ ngơi một lúc, Kỷ Trà mới lại nói: “Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về.”

Trình Nhã Y ngạc nhiên: “Đại ca ta đâu?”

“Tiểu tướng quân đã sớm hồi phủ.”

Trình Nhã Y nghiến răng nghiến lợi, đại

ca thật là tốt bụng a, cư nhiên ném nàng lại doanh trại mà trở về một

mình, không sợ Kỷ Trà sẽ bỏ mặc nàng sao? May mắn Kỷ Trà là người tốt,

nàng mới không đến nỗi bị cô đơn một người… Hừ hừ, tốt lắm, về nhà lại

xử lí đại ca.

Trong lúc Trình Nhã Y đang suy nghĩ nên “báo đáp” đại ca như thế nào, Kỷ Trà đã dắt ra hai con ngựa.

Trình Nhã Y ngượng ngùng nhìn hắn: “Ta… không biết cưỡi ngựa.”

Kỷ Trà có chút bất ngờ nhìn nàng.

Xác thực, con gái tướng quân lại không

biết võ, không biết cưỡi ngựa, đúng là khó tin. Nhưng vì thân thể nàng

không được tốt, không thể hoạt động quá kịch liệt. Xui xẻo là cưỡi ngựa

đúng là một trong những hoạt động kịch liệt, không thích hợp với nàng.

Cho nên Trình Nhã Y đi đâu cũng đều dùng xe ngựa hoặc tự đi bộ.

Kỷ Trà cũng có chút khó xử. Trong quân

doanh không có xe ngựa, vừa nãy Trình Nhai rời đi đã mang luôn chiếc xe

ngựa duy nhất về nhà. Chẳng nhẽ lại để Trình Nhã Y đi bộ về nhà? Như thế sao được! Đại tướng quân mà biết, không lột da hắn mới lạ.

Kỷ Trà nhảy lên lưng ngựa, vươn tay đến trước mặt Trình Nhã Y, hàm hồ nói: “Ta mang ngươi về!”

Trình Nhã Y nghi hoặc nhìn hắn, một lúc sau mới hiểu được, hắn muốn nàng ngồi chung một con ngựa với hắn a!

Trời ơi, thật không ngờ lại có cơ hội

ngoài ý muốn gần gũi hắn. Nàng đang mơ sao? Trình Nhã Y đỏ mặt, run run

vươn tay đưa cho Kỷ Trà.

Kỷ Trà dùng lực kéo nàng lên, lực đạo vừa phải, không làm đau đến nàng,

một bàn tay nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ giữ cân bằng cho nàng. Chớp mắt

một cái, nàng đã ngồi trên ngựa, dựa lưng vào ngực hắn, tư thế cực kì ái muội.

Lồng ngực hắn thật rộng lớn, cách mấy

tầng vải, nàng có thể cảm nhận được mùi mồ hôi đặc trưng của quân nhân,

tiếng tim đập mạnh mẽ đầy lực lượng, cơ bắp rắn chắc, còn có hơi thở đầy nam tính nóng rực vây quanh nàng… Trình Nhã Y lại đỏ bừng mặt, giống

như sắp chảy ra máu, không biết nên làm thế nào cho tốt.

Ngựa chạy rất chậm, không làm kinh hách đến Trình Nhã Y. Trên đường đi, ai cũng không nói câu nào.

Trình Nhã Y ngồi trong vòng tay Kỷ Trà,

đầu óc mê muội. Nàng cảm thấy hắn cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, nếu lấy hắn làm chồng, hắn sẽ vì nàng che gió che mưa, bảo vệ yêu thương

nàng. Nếu như giờ phút này có thể là vĩnh viễn… thì tốt biết bao…

Đáng tiếc, nguyện vọng này của nàng không thể thực hiện được. Một lúc sau, cổng lớn Trình phủ đã hiện ra trước

mắt. Trình Nhã Y lưu luyến không rời nhảy xuống ngựa, liếc nhìn vẻ mặt

vẫn không chút thay đổi của Kỷ Trà.

“Cảm ơn ngươi đưa ta về.”

Kỷ Trà thật sâu nhìn nàng, cuối cùng hắn nói: “Tướng quân dặn ta chiếu cố tốt ngươi.”

Nhìn theo bóng lưng Kỷ Trà càng ngày càng xa, Trình Nhã Y không nén nổi vẻ thất vọng, ủ rũ bước vào phủ.

Phấn Đại ríu rít quấn lấy nàng hỏi chuyện gì xảy ra. Trình Nhã Y không để ý đến Phấn Đại, gục mặt xuống bàn, mất hết tinh thần.

Hóa ra hắn tốt với nàng như vậy là vì cha dặn dò sao? Cũng phải. Kỷ Trà vốn có tiếng không gần nữ sắc. Một tiểu

nha đầu thích làm loạn lại luôn nhát gan trước mặt hắn, còn yếu đuối như vậy, hẳn là loại hắn ghét nhất. Hắn tránh nàng còn không kịp đâu, sao

lại ôn nhu săn sóc nàng như thế được.

Nghĩ như vậy, Trình Nhã Y càng thêm buồn bã, ủ rũ như một bông hoa héo.

Phải làm thế nào ngươi mới có thể thích ta đây?



Đêm đến, Trình Nhã Y lại thay một thân y phục dạ hành, lén lút rời khỏi Trình phủ, chạy đến phủ phó tướng quân.

Suy nghĩ một buổi tối, cảm thấy rất không cam lòng chịu thua, Trình Nhã Y quyết định vẫn là đến nhìn Kỷ Trà một

cái. Lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ không nguyện ý đi gần gũi một nữ

tử mà hắn ghét. Ít nhất, hắn không cho thấy hắn thích nàng, nhưng có lẽ

là không chán ghét. Như vậy, có phải ý nghĩa nàng vẫn còn cơ hội?

Trình Nhã Y rón rén trèo tường vào, đúng

ngay sân nhỏ ở căn phòng lần trước tình cờ gặp phải Kỷ Trà. Nàng đoán,

có lẽ đây là nơi nghỉ ngơi của hắn. Xem ra Kỷ Trà đúng là người không

thèm quan tâm đến vật chất, đường đường là phó tướng quân quyền cao chức trọng, tiền tài không thiếu, phủ đệ lại đơn sơ đến dọa người, cũng

không sợ người khác cười cho. Nhưng Trình Nhã Y lại thích hắn như vậy.

Trước kia chướng mắt quan gia đệ tử cũng vì bọn họ lòe loẹt làm ra vẻ,

phô trương thanh thế, nếu không có gia tộc duy trì chưa chắc đã đi đến

vị trí hiện tại, vậy mà cứ làm như giỏi lắm. Người như thế, làm sao yên

tâm phó thác chung thân. Vẫn là Kỷ Trà tốt, tài năng mà khiêm tốn!

Trình Nhã Y vốn định trò cũ trọng thi,

đâm một lỗ thủng trên cửa sổ giấy rồi nhìn lén. Ai ngờ vừa đến gần, cửa

sổ đã bị mở ra. Khuôn mặt tuấn tú mà lãnh ngạnh của Kỷ Trà đã xuất hiện

trước mắt, thản nhiên liếc nhìn nàng.

“Nếu đã đến, vào ngồi một lát đi.”

Trình Nhã Y giật mình, lăng lăng một lát, cố nén mừng rỡ, “đoan trang” bước vào phòng.

Kỷ Trà rót một chén nước trà, đặt trước

mặt nàng. Trình Nhã Y nhận lấy, nói một tiếng “


Lamborghini Huracán LP 610-4 t