
t hay không.”
Cho dù một số sinh viên năm ba kháng cự việc tốt nghiệp như thế nào, thì kỳ nghỉ đông năm ba vẫn diễn ra đúng hạn.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cố Hàm Ninh đang trên giường thu dọn, Thôi Hà Miêu ra mở cửa.
“Ninh Ninh vẫn chưa xong mà.”
Triệu Thừa Dư cười và khẽ gật đầu với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn: “Khi nào các cậu về quê?”
“Mình mua vé buổi sáng ngày mai, hôm nay vẫn phải ở lại một đêm.”
Thôi Hà Miêu không mua được vé hôm nay về, liền lôi kéo Thịnh Mạn Mạn ở cùng một đêm.
“Em xong ngay đây, anh chờ một chút.” Cố Hàm Ninh tay bận bịu, thò đầu nhìn Triệu Thừa Dư cười.
Trước cuộc thi cuối kỳ thu
xếp đồ đạc, thế này Cố Hàm Ninh mới phát hiện, chỉ hai năm rưỡi, mình đã có rất nhiều đồ. Nghĩ đến kỳ một năm tư phải đi thực tập rồi, cô liền
muốn đem vài đồ về nhà, Triệu Thừa Dư xung phong nhận việc lái xe đưa cô về nhà.
Từ sau khi Bạch Vũ Hân ra
viện, người gầy đi rất nhiều, cũng lặng lẽ hơn rất nhiều, ngoại trừ đi
học, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ. Cố Hàm Ninh không biết cô ấy và Cao Thần rốt cuộc như thế nào rồi. Mặc dù lần này là Triệu Thừa
Dư lái xe về nhà, cô cũng không mời Bạch Vũ Hân cùng trở về.
“Anh đi về như vậy, có sao
không?” Cố Hàm Ninh nghĩ đến Triệu Thừa Dư bình thường luôn bận rộn, vẫn là có chút không yên lòng.
“Anh đã nói không sao rồi.
Cũng không thể ngay cả thời gian tiễn bạn gái cũng không có chứ.” Tiếng
Triệu Thừa Dư từ dưới giường vang lên, pha lẫn ý cười, nghe dường như
tâm trạng rất tốt.
Cố Hàm Ninh cúi đầu, tóc vừa mới gội vẫn rối tung trên mặt cô, che giấu đi nụ cười trên môi cô.
Hôm nay không phải cuối tuần, tự mình lái xe trở về, từ trường học về nhà cô, chỉ mất hai tiếng rưỡi, rất thuận lợi, trước ba giờ chiều có thể về đến nhà rồi. Ít nhất phải
hơn 5 giờ, bố mẹ cô mới về đến nhà.
Chỉ cần nghĩ đến có thể ở
bên nhau khoảng hai tiếng, Triệu Thừa Dư liền nhịn không được nhếch khóe môi, bỗng chốc cảm thấy tinh thần sảng khoái.
“Khụ khụ, cũng sắp xong rồi
đúng không? Một lần cầm không hết, anh xách một ít xuống trước nhé.”
Cũng không đợi Cố Hàm Ninh trả lời, Triệu Thừa Dư liền xách mấy túi hành lý đã dọn xong, bước nhanh xuống dưới ký túc xá.
Cố Hàm Ninh mím môi cười,
nhìn bóng dáng Triệu Thừa Dư rất nhanh biến mất ở cửa ra vào, thu hồi
ánh mắt, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sớm thu xếp xong, sẽ nhanh được về nhà a.
Triệu Thừa Dư lái xe rất
tốt, vừa vững vừa nhanh, cũng không nôn nóng, cũng không quá chậm, Cố
Hàm Ninh thậm chí ngủ gật ở trên xe.
Trước đó cô còn có một chút
lo lắng, dù sao trước kia Triệu Thừa Dư chưa từng đi trên đường cao tốc, lúc ấy đổi lại chính là ánh mắt hơi kiêu ngạo của Triệu Thừa Dư, hất
cằm, có chút không đếm xỉa tới mà trả lời: “Chuyện lái xe này, trước khi anh có giấy phép đã lái được.”
Sự thật chứng minh, đa số đàn ông ở phương diện máy móc, thực sự có ưu thế nhất định.
Đợi đến khi Triệu Thừa Dư
lái xe hết sức thành thạo nhanh chóng dừng ở chỗ đỗ xe trước cửa nhà cô, Cố Hàm Ninh không keo kiệt sự khen ngợi của mình, sau khi tháo dây an
toàn, nghiêng người, hôn một cái lên mặt Triệu Thừa Dư, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Lái xe rất tốt, khen thưởng.”
Triệu Thừa Dư hơi sững sờ,
giơ tay sờ lên chỗ Cố Hàm Ninh vừa hôn, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh xuống
xe, lầm bầm: “Thế này làm sao đủ?”
Tháng cuối cùng trước kỳ
nghỉ đông, bọn họ đều không có thời gian ở riêng bên nhau, có thời gian
không phải đi thư viện, thì là đi phòng tự học, mặc dù thành tích của
Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh đều tốt, thế nhưng cũng không muốn vì nhất
thời buông lỏng mà mất đi điểm số vốn đạt được.
Trong trường học, mặc dù có thể gặp mặt thường xuyên, nhưng muốn tìm một chỗ riêng tư rất khó.
Lần này về nhà, Cố Hàm Ninh
mang rất nhiều sách năm nhất năm hai đã dùng qua, mặc dù thực ra sau này có khả năng sẽ không dùng đến, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ đi.
Trong mỗi một quyển sách,
đều ghi lại những năm tháng không trở lại của cô, đợi đến khi sau này
nhớ lại, những thứ này chính là bằng chứng tốt đẹp nhất.
Hai người chuyển vài chuyến, cuối cùng mới mang hết đồ đạc lên tầng ba.
Nhà mà gia đình Cố Hàm Ninh
mua chính là biệt thự liên hợp, lúc mua bởi vì quá hoang vu, giá chỉ
bằng một phần ba nhà trong thành phố, nhưng bây giờ đã tăng lên hơn một
nửa rồi, tuy nhiên vẫn kém hơn rất nhiều so với giá sau này, đợi vài
năm sau, dù cả đời cha mẹ Cố Hàm Ninh, chỉ dựa vào tiền lương tiền
thưởng, căn bản kiếm không đủ tiền để mua một căn biệt thự như vậy.
Phòng Cố Hàm Ninh ở tầng ba, toàn bộ căn nhà, cũng chỉ có tầng ba là được thiết kế lắp đặt thiết bị
hoàn toàn dựa theo ý của Cố Hàm Ninh. Phòng ngủ và thư phòng không ngăn
cách, chỉ dùng một tủ chứa đồ cao bằng nửa người, dài hai mét để ngăn
cách.
Edit: Mikovu
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh híp mắt, nâng một chén trà
nóng, hớp một ngụm. Buổi chiều, ánh mặt trời hắt lên người, thật ấm áp.
“Thật là thoải mái~” Cố Hàm Ninh cảm thán một chút, bắt đầu kì nghỉ đông rồi, toàn thân thật dễ chịu.
Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh
tựa trên vai mình, gió nhẹ