
hấp đến mức giá này.
Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm sơ đồ phòng khu biệt thự, nhịn không được hỏi giá tiền biệt thự, nhận được giá là 1500 nhân dân tệ một mét vuông!
Giá cả như vậy, tiền bọn họ định mua ở trung tâm Ginza, ở Giang Nam Xuân Thành có thể mua một tòa biệt thự!
Cố Hàm Ninh vội vàng đè sự vọng động của mình xuống, không dám ở trước mặt ba mẹ biểu hiện quá nóng vội!
Dù sao, triển vọng nơi này, ba mẹ cũng không biết!
Nhân viên bán hàng thấy Cố An Quốc do dự, vội vàng cười giới thiệu.
“Tiên sinh, hiện tại nếu như giao tiền đặt cọc, chúng tôi còn thể giảm xuống còn 98%, hơn nữa, cũng tặng diện tích ban công. Nếu như mua tầng cao, giá tiền còn có thể giảm tới 50%. Có thể nói là tương đối ưu đãi. Phương thức ưu đãi này, đến cuối tháng sẽ kết thúc.” Nhân viên tiêu thụ tận lực chào hàng.
Cố An Quốc đặt sơ đồ các loại nhà đặt lên bàn, cười nói:
“Chúng tôi trước về thương lượng một chút. Nếu như quyết định mua, vậy thì trước cuối thàng này sẽ trở lại đặt tiền cọc.”
Cố Hàm Ninh biết rõ là Cố An Quốc do dự.
Cũng đúng, mua nhà là một chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể lập tức liền quyết định, ngay cả trung tâm Ginza, ba mẹ cũng không phải là đi xem một lần liền mua.
Đoán chừng ông còn phải gọi điện thoại cho cậu cả hỏi một chút, có tin tức xác thực mới có thể quyết định.
Cố Hàm Ninh mặc dù có chút nóng vội, nhưng cũng biết, chuyện này không phải cô nóng vội mà được. Vẫn còn phải suy nghĩ một chút, sau khi trở về làm thế nào khiến ba mẹ hạ quyết tâm đi.
Mặc dù trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn đem sơ đồ nhà biệt thự trên tay để xuống, đứng dậy đi theo.
Ở ngoài cửa kính lớn có vài vị khách sang đây xem phòng, một nhân viên tiêu thụ ân cần mở cửa, Cố Hàm Ninh ôm vai Diêu Tuệ Nhã, cúi đầu hỏi thăm lát nữa đi đâu ăn cơm, lúc ngẩng đầu cười, vừa lúc lướt qua mấy vị khách mới vào cửa.
Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, bước chân không dừng, do dự quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm cũng đang quay đầu nhìn mình.
Cửa kính lớn ở phía sau từ từ khép lại, Cố Hàm Ninh dường như vẫn còn có thể cảm nhận được cặp mắt kia, mang theo độ ấm nóng rực nhìn mình.
Cho đến khi ngồi lại trên xe, Cố Hàm Ninh mới nghĩ đến, sao cậu ta lại ở chỗ này?
Cô nhớ rõ ràng, Triệu Thừa Dư, cũng không phải người thành phố N nha?
Hơn nữa, nhìn ánh mắt của cậu ta, giống như quen biết mình.
Nhưng trước đại học, cô rõ ràng không quen biết Triệu Thừa Dư mà?
Trên đường trở về thành phố, trong đầu Cố Hàm Ninh luôn luôn nhớ tới ánh mắt thâm thúy của Triệu Thừa Dư, giống như mang theo nóng bỏng, tuy rằng nóng rực cũng không tổn thương người…
Nhất thời tim đập thật nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng…
Cố Hàm Ninh cố gắng nhớ lại, dáng vẻ Triệu Thừa Dư mình gặp lần đầu năm đó.
Đó là khi nào nhỉ?
Đúng rồi, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Cao Thần, Triệu Thừa Dư cũng ở bên cạnh!
Khi đó, biểu tình của cậu ấy là như thế nào đây?
Trong nhí nhớ của Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư phần lớn là đứng ở góc khuất phía sau nhìn, có vẻ không quan tâm, mà khi đó, Cố Hàm Ninh đã cùng Cao Thần ở chung một chỗ.
Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút kinh ngạc. . .
Thì ra, không phải ngay từ đầu Triệu Thừa Dư đã như thế!
Có phải hay không, bởi vì mình và Cao Thần yêu nhau, cho nên…
Cố Hàm Ninh khi đó vô duyên vô cớ lại khiến Triệu Thừa Dư đau lòng.
Cô vốn cho rằng, giữa mình và Triệu Thừa Dư sẽ không cùng xuất hiện quá nhiều, lại không nghĩ rằng, kiếp này, thế nhưng đụng phải cậu ấy!
Chẳng lẽ là sau đó Triệu Thừa Dư mới rời đi sao?
Cô nhớ rõ ràng, Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần, Phạm Ý Mân là bạn học cấp ba, bọn họ hẳn đều là người thành phố S mới đúng chứ?
Cố Hàm Ninh tinh thần không yên trở về nhà, ánh mắt cô từ dầu tới cuối đều ở trên người Cao Thần, cho nên, trong trí nhớ, hình ảnh Triệu Thừa Dư cũng không nhiều, thêm nữa thời gian qua cũng lâu, hiện tại nhớ lại, chỉ có một hình ảnh mơ hồ…
Cố An Quốc trở về nhà, dưới sự thúc dục của Diêu Tuệ Nhã, gọi điện thoại cho cậu cả Cố Hàm Ninh, chứng thực chuyện chính phủ huyện muốn quy hoạch cao ốc mới ở trấn Phong Khởi, biết được Cố gia quyết định mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành, cũng để lộ ra tin tức huyện Giang Nam tương lai sẽ đưa vào phạm vi nội thành, bỏ khu tu sửa của huyện cũng là chuyện tình của mấy năm sau.
Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã mừng rỡ cười toe toét, tuy nói Cố Hàm Ninh đã sớm biết chuyện này, nhưng thấy ba mẹ vui vẻ, không nhịn được cũng vui theo.
Người một nhà cùng một chỗ, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ưu sầu cũng là hạnh phúc!
Ngày hôm sau, một nhà Cố Hàm Ninh lại tới Giang Nam Xuân Thành, trải qua cả đêm Cố Hàm Ninh “dụ dỗ”, trực tiếp quyết định mua một căn biệt thự cùng một căn hộ cao tầng hơn 120 mét vuông, chỉ là trong đó có một phần Cố An Ninh và Diêu Tuệ Nhã còn phải dùng tới quỹ vay thế chấp mới trả hết.
Lúc rời khỏi trung tâm bán hàng, Cố Hàm Ninh nhịn không được quay đầu nhìn một chút, nhưng lần này, không thấy đôi mắt đẹp kia nữa.
Về đến nhà, Cố An Quốc liền nói giỡn, bảo bọn họ phải ăn dưa muối một thời gian rồi.
Cố Hàm Ninh lập tức giơ tay, tỏ vẻ nguyện