
ô số ánh đèn nhiều màu lấp lánh và toả sáng như những viên đá quý trong chiếc rương đựng kho báu.
Theo như khoảng trên ba mươi người kể lại thì Las Vegas thật lộng lẫy. Gần gũi và thân cận hơn, Adam biết mặt thối nát của cái thành phố này sẽ dễ dàng bị lôi ra. Cũng nhiều như cuộc hôn phối của mình vậy, anh chế giễu thầm nghĩ, uống thêm một ngụm dài thứ rượu vang lạnh sủi bọt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh và Gina bị tình cảm cuốn hút. Nhưng chỉ có họ mới biết cái sự thật lạnh lùng và khắc nghiệt.
Chính xác thì đó là cái gì?
" Rằng mày là thằng chó cứng đầu," anh thì thầm. " Cố tình lợi dụng phụ nữ để đạt được cái mình muốn. Sẵn sàng sinh ra một đứa con và bỏ đi mà không nghĩ lại tới một giây."
Ngạc nhiên chưa, rằng cái cú đấm nhẹ nhàng đó của sự thật làm Adam phiền não nhiều hơn anh tưởng. Anh xoa xoa cằm, ngắm cảnh đêm nhắc anh nhớ tới ý tưởng của Gina. Nàng không phải nạn nhân trong chuyện này, mà là kẻ chủ mưu sẵn lòng.
Dù vậy khi di động đổ chuông, Adam vẫn cầm lên, vui mừng vì có thứ gì đó mà tập trung ngoài mớ suy nghĩ của mình. Liếc vào màn hình, anh thở dài. Bật nắp điện thoại, anh lên tiếng, " Gì thế Travis?"
"Gì thế?" Giọng em trai anh nhại lại. " Anh chẳng nghiêm túc gì cả. Em vừa nói chuyện với Esperanza và chị ta bảo em anh đang ở Las Vegas làm đám cưới."
Adam thở dài. Người giúp việc của anh thật lắm mồm. " Đúng thế."
" Với Gina."
" Đúng thế."
" Thế nên thiếp mời của em bị thất lạc rồi à?" Travis hạch sách.
Đặt ly champagne xuống lan can ban công đá, Adam cho bàn tay còn lại vào túi quần và siết chặt điện thoại. " Chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi."
" Thế à? Em nghe nói bố mẹ em ấy cũng ở đó."
" Và đi rồi. Máy bay đưa họ về chiều nay."
" Ừ hứ. Có lý do nào mà anh không muốn người nhà anh ở đó không?"
" Không phải như em nghĩ đâu."
"Thật không? Vì điều em nghĩ là anh vừa cưới con nhóc mà chúng ta biết cả đời mà không thèm báo cho anh em một câu."
" Cô ấy không phải con nhóc," Adam gằn giọng, ngón tay siết cứng điện thoại. " Không còn là thế lâu lắm rồi. Và từ khi nào mà anh phải báo cáo với em và Jackson hả?"
" Anh không phải," Travis bật lại. " Nhưng có gì đó đáng ngờ ở đây, Adam. "Hôn nhân" của anh không liên quan gì đến cái mảnh đất giời đánh đó chứ?"
Mất cả khoảng lặng dài thật dài để Adam ghìm cương cái tiếng gầm rống điên cuồng của nội tâm, rồi Travis thì thào, " Anh đúng là đồ chó đẻ đấy biết không?"
" Cô ấy biết mình đang làm gì." Không phải anh đã tự nhủ hết lần này đến lần khác từ khi đồng ý mặc cả rằng Gina mới là người đã đề nghị sao?
" Em nghi ngờ đấy."
Vung bàn tay còn lại vào không khí, Adam bắn một cái nhìn ra sau lưng để chắc rằng Gina chưa ra khỏi phòng tắm. Rồi anh lớn tiếng, " Em biết đấy Travis, em không phải hình mẫu in trên poster tuyên truyền đòi đối xử tốt hơn với phụ nữ đâu."
" Đấy không phải vấn đề," em trai anh đập lại.
" Đấy đúng là vấn đề đấy. Anh không bắt em phải thôi ngả ngớn với đám gái bao quanh em – hay bắt em phải tránh cái đám paparazzi khốn kiếp suốt ngày bám đuôi em. Nên biến khỏi cuộc đời anh ngay, em trai ạ."
" Anh cứ bắt vít lấy Gina xem và bố cô ấy sẽ biến đời anh thành địa ngục." Travis cảnh cáo.
" Vì bây giờ đời anh đang đầy rẫy những điều tốt đẹp phải không?"
" Chó chết, Adam," em trai anh thở dài. " Từ lúc quái nào mà anh lại lạnh lùng như thế hả?"
" Có lúc nào anh không lạnh lùng à?" Adam đáp lại và dập máy trước khi Travis lại bắt đầu. Rồi tắt luôn nguồn trước khi Jackson gọi và mở lời. Anh không cần nghe ý kiến của các em mình. Anh biết họ nghĩ gì và chuyện này. Và chẳng liên quan cái quái gì hết.
Anh và Gina là hai người trưởng thành hoàn toàn tự nguyện. Hôn nhân của họ - như chính bản thân nó – không phải việc của người khác.
" Ái chà," Gina nói phía sau anh. " Trông anh như muốn cắn ai đó ấy."
Anh quay lại, tập hợp mọi cảm xúc của mình vào chiếc mặt nạ bình thản, không thể nhìn thấu anh trưng ra cho tất thảy mọi người ngoài các em mình. Nhưng ngay cả khi anh vật lộn đứng cách một khoảng, tiếng thở dài của nàng vẫn làm nỗi thèm khát dưới thắt lưng anh trỗi dậy.
Đứng trong quầng sáng nhạt ở ban công, nàng trông gần như đến từ thế giới khác. Bộ váy ngủ của nàng khá ngắn, chỉ đến giữa đùi. Lớp vải satanh màu đỏ sậm như dán lên da nàng, tô đậm mỗi đường cong và phơi bày đôi chân dài cả mét. Vạt trên chiếc váy làm từ dải đăng ten đỏ, ôm lấy ngực nàng như đôi tay của người tình. Mái tóc buộc trễ và phủ lên vai nàng, những lọn quăn không bị thuần phục quyến rũ anh. Mùi hương của nàng như trái đào tiên và đoá hoa thiên đường, nụ cười nàng trao cho anh vừa tỏ ra hiểu biết, lại cũng vừa lo lắng.
" Em trông," anh nói, " rất đẹp."
Nụ cười của nàng toả sáng. " Em thấy mình đần độn ấy."
Rồi nàng trượt tay xoa lên bụng như đang cố làm dịu cơn lo lắng. Anh tự hỏi liệu nàng có đang hối hận về cái đề nghị đã mang họ đến đây hay không.
Adam rót cho nàng ly champagne, khi nàng nhận lấy nó, đầu ngón tay nàng lướt qua da anh và luồng nhiệt bùng nổ. Anh lờ nó đi. " Sao lại đần độn?"
Nàng vẫy tay về phía bộ áo ngủ và nhún vai. " Em