
nh đang hơi xấu hổ và hơi quá phản kháng đấy."
"Gina, anh rất tiếc là em đã hiểu lầm."
" Không hề," nàng nói. " Nói thật, em hoàn toàn hiểu."
" Hiểu cái gì?" Giọng điệu của anh thật nóng vội và thiếu kiên nhẫn.
" Xem này, em biết chuyện tập hợp trở lại khu đất của nhà King có ý nghĩa thế nào với anh," Gina nói và cảm giác hài lòng nhá khi mắt anh sáng lên với ý nghĩ đó. " Em biết anh sẽ làm mọi việc để khiến chuyện đó xảy ra."
" Cứ tin những gì em muốn," Adam nói, rồi dừng lại khi bồi bàn đưa hoá đơn đến, kẹp trong cái bìa bằng da đen bóng. Khi bồi bàn đi rồi, anh tiếp tục," Nhưng những gì anh sẵn sàng làm cũng có giới hạn. Anh không bước qua ranh giới đâu."
" Nếu thế thật thì thật đáng xấu hổ."
Anh chớp mắt nhìn nàng. " Anh cầu xin em giúp sao?"
" Adam, em biết anh muốn mảnh đất. Em cũng biết anh không muốn kết hôn. Và em biết anh cũng không muốn bị thao túng nhiều hơn em đâu."
Anh gật đầu. " Tiếp đi."
" nhìn này, em vừa dành chút thời gian suy ngẫm về việc này và khá chắc rằng em sẽ đưa ra được phương án tốt cho cả hai chúng ta."
Vẫn còn quắc mắt, anh khoanh tay trước ngực. " Nào, đến cái anh phải nghe rồi."
Nàng mỉm cười và nhận ra cái nút lo lắng đã làm phiền nàng suốt đêm đột nhiên biến mất. Bởi vì cuối cùng nàng cũng làm sáng tỏ tất cả sao? Vì nàng biết nàng đang làm đúng? Hay là vì chỗ rượu vang họ đã uống vào bữa tối?
Chẳng quan trọng, nàng nghĩ. Nàng đã lún quá sâu, không thể rút lui được nữa.
" À thì," nàng nói, để cho từ ngữ tuôn ra khỏi miệng, " vấn đề là, em sẵn lòng bàn về đề nghị mà cha em dành cho anh."
Adam choáng váng. Anh không thể tin nàng lại có thể nói đến chuyện này. Hơn nữa, chuyện nàng biết về lời đề nghị của Sal đã đủ tệ rồi. Sự thật rằng nàng đã suy đoán Adam có thể đã cân nhắc lại về thoả thuận thực sự khiến anh lo lắng. Nàng có thực sự hiểu anh như nàng ra vẻ không? Và vì cái lý do quỷ quái gì mà một phụ nữ như Gina lại sẵn lòng cân nhắc một vụ mặc cả xúc phạm đến thế?
Trong ánh nến, đôi mắt Gina như toả sáng với ánh vàng rực rỡ cổ điển. Làn da nàng mềm mại, mượt mà và rám nắng nhẹ. Anh khó lòng rời mắt khỏi nàng suốt đêm. Ánh mắt anh rớt xuống mái tóc đen dày xoã xuống lưng nàng thành từng lọn vô cùng mượt mà, như thể mời mọc bàn tay đàn ông chìm vào trong đó. Chiếc váy đen ôm sát những đường cong – mà nàng có rất nhiều – và đôi chân dài, rám nắng rất tuyệt với đôi sandal cao gót lẽ ra không thể dùng để đi được.
Suốt đêm, nàng giày vò anh, chỉ vì nàng là Gina. Làm sao mà trước đây anh lại không chú ý thấy nàng quyến rũ như thế nào? Chẳng lẽ anh lại mù quáng đến mức bỏ qua cô hàng xóm bé nhỏ chỉ vì từng quen nàng hồi còn thắt bím? Giờ nàng hoàn toàn trưởng thành và ngạc nhiên vừa đủ là, bình tĩnh đến đáng chết và chấp nhận vụ mặc cả của cha nàng.
Không biết làm sao mà điều đó khiến anh lo lắng hơn mọi thứ khác.
" Tại sao em muốn làm thế?" anh hỏi và nhìn thấy điều gì đó mơ hồ ánh lên trong mắt nàng.
" Em có lý do riêng," nàng đáp lại và mỉm cười.
Adam hít sâu. Nàng thật sự xinh đẹp – nhưng còn hơn thế nữa. Có điều gì đó dễ nhận ra. Điều gì đó làm phiền anh. Đâm vào anh. Vì điều gì khác mà anh lại cân nhắc lời cầu hôn của Sal nhiều hơn giây lát?
" Lý do gì thế?" Anh hỏi.
" Của em," nàng nói và không hé mở gì thêm.
Chuyện không tiến triển theo chiều hướng Adam mong đợi. Người nhà Torino có điều gì khiến anh mất thăng bằng nhỉ? Đầu tiên là cha nàng, giờ là nàng. Anh mới là người điều khiển tình huống. Đứng trên tất cả. Anh biết người khác đang nghĩ gì, bước tiếp theo sẽ là gì và biện pháp đáp trả đúng đắn, nhằm đảm bảo Adam đạt được chính xác cái anh đặt ra.
Chịu đựng việc mũi dùi chĩa về phía mình không phải điều anh thích. Và nó còn khó chịu gấp nghìn lần khi có ai đó hiểu anh rõ như Gina. Lúc này, nàng đang nhìn anh với ánh sáng thấu hiểu và kiên nhẫn lấp lánh trong mắt, chọc anh tức điên vì nàng đang rất thoả mãn vì làm anh mất phương hướng.
Rõ ràng tiếp theo là thời điểm chiếm lại ưu thế. Thời điểm cho nàng biết anh sẽ không bị quay vòng vong và phải nghĩ rằng mình sẽ làm sai. Thời điểm để cho nàng biết cuộc hẹn đã kết thúc.
" Gina …" Anh gẩy cho cái kẹp giấy tính tiền mở ra, cho thẻ tín dụng trở vào rồi đóng tất cả lại và đẩy nó đến mép bàn. Người bồi bàn chạy đến một lúc sau và mang nó đi. " Anh không hiểu em đang muốn làm gì, nhưng anh sẽ không bị khống chế. Dù là bởi em … hay bố em."
Nàng cười lớn, chết tiệt, và anh vừa phát cáu vừa bị thu hút. " Anh không thấy gì vui cả."
" Dĩ nhiên không rồi," nàng vươn tay ngang qua bàn vỗ lên tay anh, như thể đang phải đối phó với một đứa bé dễ kích động. " Nhưng thôi nào, Adam. Chúng ta biết lề thói của nhau quá lâu rồi, anh không thể ném ra cái thái độ gắt gỏn ấy mà mong em hoặc là nói lời chào hoặc là chuồn mất được đâu!"
Anh nghiến răng hàm kèn kẹt và hít sâu. " Tốt thôi. Nói điều em muốn nói, rồi anh sẽ đưa em về nhà."
Nàng lắc đầu và lại mỉm cười.
" Quyến rũ tới phút cuối." Trước khi anh kịp nói gì, nàng lại lên tiếng, rất nhanh. " Okay. Vào điểm chính. Em sẽ kết hôn với anh, Adam, để anh có được m