Disneyland 1972 Love the old s
Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

dow rồi. Anh ấy sẽ lau và cho nó ăn. Hài lòng chưa?”

Nàng cũng nhìn, theo dõi con ngựa cái được dẫn vào khu chuồng ấm áp, khô ráo, rồi sức lực của nàng như bị rút mất. Nàng xoay lại và điều gì đó trong Adam trăn trở. Nàng ném đời anh vào mớ hổ lốn, và giờ lại khiến anh gào thét như thằng thần kinh trong khi anh không bao giờ gào thét.

” Thôi nào” anh lầm bầm và ôm lấy nàng lần nữa, kéo nàng đi sau mình thẳng một đường đến cửa trước. Anh đẩy mở cửa, giũ càng nhiều bùn ra khỏi giầy càng tốt, rồi bước vào nhà. “Esperanza!”

Người phụ nữ lớn tuổi hấp tấp chạy từ bếp vào phòng khách, ngay tức khắc đi về phía Gina. ” Dios mio, có chuyện gì thế? Cô Gina, cô ổn chứ?”

” Tôi ổn” Gina đáp, vẫn cố vùng vẫy khỏi cú siết như gọng kìm của Adam. ” Xin lỗi đã gây rắc rối” nàng thêm vào, vẩy tay về chỗ nước mưa lẫn bùn đất lỗ chỗ trên sàn một thời sáng bóng trước lối vào.

” Không sao không sao”. Esperanza xua xua và nhìn Adam. ” Cậu làm gì cô ấy thế?”

” Tôi á?”

” Không” Gina nhanh chóng gọn ghẽ cắt ngang. ” Không phải Adam. Tôi bị kẹt trong cơ bão.”

Esperanza vẫn bắn cho Adam cái nhìn chết người, rõ ràng muốn nói, cậu có thể ngăn cô ấy nếu cậu cố gắng. Sao cũng được. Anh sẽ không đứng đây và bào chữa cho bản thân, trong khi Gina đông lạnh tới xương.

” Tôi mang cô ấy lên lầu đây.” Adam nói, hướng về phía cầu thang. ” Chúng tôi sẽ cần thứ gì đó nóng nóng trong khoảng, một tiếng nữa? Có thể là ít súp tortilla của chị nếu còn.”

“Sí, sí,” Esperanza đáp. ” Một tiếng thôi” Rồi bà chậc lưỡi khi Adam cuốn Gina vào vòng tay mình và bắt đầu leo lên gác, nói với cả hai người họ."Em tự đi được." Nàng càu nhàu

" Thề có Chúa, em đừng có nói một câu nào nữa." Anh quát. Trên đầu cầu thang, anh liếc Esperanza nhanh chóng thu dọn mớ bầy hầy anh và Gina để lại. Đến lúc tăng lương thêm cho người giúp việc của anh rồi.

Gina, rất không may là không bị tác động bởi cơn điên trong anh, đẩy một tay lên ngực anh và nói, " Chó chết thật, Adam, em không tàn phế."

" Đúng thế. Chỉ điên thôi" anh nói, chỉ ngó nhanh nàng một cái trước khi đi xuôi theo phòng khách về phía phòng ngủ chính.

Anh bước vào trong liên tiếp cho đến lúc vào trong phòng tắm nối liền. Một căn phòng khổng lồ, lát cả dặm gạch trắng đen, nó kiêu hãnh bởi một bồn tắm đôi, kèm phòng tắm hoa sen to đến mức đủ cho cả một cuộc trác táng, và bể nước nóng với cửa sổ rộng màu tía nhìn ra phong cảnh phía sau vườn. Dù vậy bây giờ, mưa xối xả rơi xuống cửa kính, làm mờ cả tầm nhìn, khoảng cách đến chân trời chẳng khác gì một vệt màu đen và xám.

" Cởi ra." Anh nói và để nàng xuống.

Nàng lườm lại. " Không."

" Tốt thôi. Để anh cởi cho vậy. Cứ như anh không biết làm gì với cơ thể em ấy."

Adam động đến cúc áo sơ mi của nàng, Gina đập vào tay anh. Không mạnh lắm, vì nàng đang run rẩy và lạnh đến mức răng đang va lập cập vào nhau.

" Chắc em muốn đợi đến lúc khỏe hơn để đánh nhau đi." Anh nghiến răng và với xuống bật vòi nước nóng. Anh đẩy cái lẫy để khóa cửa lại và xoay người nhìn nàng trong khi nước nóng ào vào bồn.

Anh bắt đầu cởi từng nút áo của nàng và tuột từng chiếc quần áo chết tiệt ra khỏi nàng. " Em sắp đông lạnh rồi đây này." Rồi anh tháo áo lót, mặc Gina vòng hai tay quanh ngực vì sự e lệ hoàn toàn vô dụng.

" Hơi muộn cho mấy vụ e ấp ngại ngùng đó rồi, em không nghĩ thế sao?" Anh hỏi và quay đầu tránh ánh mắt thách thức của nàng.

" Em không muốn anh ở đây," nàng nói, lời lẽ chắc sẽ có sức nặng hơn nếu giọng điệu không run rẩy quá mức.

" Đúng rồi." Anh quỳ xuống phía trước nàng để tống khứ đôi bốt. " Em đã nghĩ cái quái gì thế? Sao hôm nay em lại ra ngoài chứ? Em đã nhìn thấy cơn bão và nghe dự báo rồi."

" Em tưởng mình có thời gian." Nàng đáp, với tay bám vào bệ rửa mặt để giữ thăng bằng khi anh nhấc chân của nàng lên, rồi sang cái còn lại. " Em cần phải – "

" Làm sao ?" Anh nhìn lên ở nơi đang quỳ. Vẫn cáu giận, nhẹ nhõm, bị giằng xé giữa hai trạng thái đó, anh gầm lên, " Cần làm sao?"

Nàng lắc đầu. " Không có gì đâu."

Nàng không muốn nói cho anh biết nàng nghĩ gì khiến anh khó chịu. Nàng đã ở đâu. Điều gì đã khiến ánh mắt đau đớn đó xuất hiện trên khuôn mặt, trên đôi mắt nàng. Anh muốn … chết tiệt, anh muốn an ủi nàng. Từ bao giờ mọi chuyện lại thành thế này? Từ bao giờ mà anh lại bắt đầu quan tâm đến điều nàng nghĩ, đến cảm xúc của nàng? Và làm thế nào mới dừng lại được?

Lắc mạnh đầu, anh tuột bốt của nàng ra, rồi đến tất và làm việc đến quần jean. Lớp vải dệt ướt đầm, rất khó dịch chuyển và anh thực sự phải nỗ lực để tháo nó xuống khỏi đùi và bụng nàng. Nước mưa lạnh băng chảy ròng ròng trên làn da tái nhợt, xanh xao. Nàng lại run rẩy, Adam nắm chặt tay lại, ngăn cái cái thôi thúc được vuốt ve và sưởi ấm cho nàng bằng sự động chạm của mình.

Thay vào đó anh rít lên. " Em lạnh thấu xương rồi."

" Tương đối."

Đằng sau họ, nước nóng đổ vào bồn tắm khổng lồ và từng cuộn hơi nước phủ mờ cửa sổ, ngăn cách màn đêm, bịt mắt cả hai người trong căn phòng.

" Vào đi." Adam dứt khoát.

Nàng nhìn anh. " Anh ra ngoài trước."

" Không đời nào" anh nói và nhấc nàng lên như nhấ