Teya Salat
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 7.00/10/757 lượt.

rèm cửa một màu, ghế sô pha và giường.

Một vật duy nhất có thể coi là đồ trang trí, đó là chiếc lọ pha lê trên đầu giường, bên trong trống không, chỉ có một cành hoa dại đã khô héo. Phong Ấn bế Lôi Vận Trình về phòng, ném cô lên giường như thổ phỉ. Lôi Vận Trình như bị chăn đệm hút hết sức lực, nằm đơ ra giả chết. Phong Ấn nằm đè lên người cô, hôn lên mặt cô, chẳng mấy chốc, ngọn lửa trong người anh lại bùng lên, bàn tay to đang định cởi khuy áo của cô ra thì cô đã ngăn lại.

- Còn không mau kiếm cho em cái gì ăn, em sợ sẽ chết trước ngày mai vì bị anh hành hạ đấy!

Phong Ấn mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô: “Anh còn chưa cho em ăn no sao?”

Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, đạp anh một cái nhưng bị Phong Ấn tóm được chân.

- Em thế này khiến anh chẳng cảm thấy tự hào gì cả, thỉnh thoảng phải giả bộ yếu đuối anh sẽ càng yêu em hơn đấy! – Phong Ấn cắn một miếng vào chân cô, phản xạ trước khi tấn công lại của cô là lăn xuống khỏi giường.

- Anh ra ngoài tìm cái gì cho em ăn, em đi tắm một cái đi. Trong tủ cái gì cũng có, em tắm cho thơm tho sạch sẽ, tí anh ăn càng ngon!

Anh thay quần áo, trước khi ra ngoài còn không quên chớp chớp mắt, liếm mép đầy vẻ thèm thuồng với cô. Anh rất thích nhìn bộ dạng xấu hổ đến đỏ mặt của cô.

Lôi Vận Trình thư thái ngâm mình trong nước ấm, cảm giác đau giữa hai chân khiến cô không khỏi chửi thầm tên “chiến sĩ” đáng ghét kia, làm tình một lần mà mệt hơn bắt cô chạy năm cây số. Đúng là phải cảm ơn Phương Mặc Dương hồi đó đã huấn luyện cô nghiêm khắc, giúp cho cô có thể lực tốt như bây giờ.

Lôi Vận Trình treo quân phục của cả hai người lên. Ở đây không có quần áo của cô nên cô đành mở tủ quần áo, lấy áo sơ mi của anh mặc vào người.

Cô ngồi bó gối ngắm nhìn cảnh đêm ngoài ban công, ngắm cái bóng của mình hắt lên cửa sổ, bỗng bật cười. Vẫn còn sớm, cô không nén được gọi điện cho Đỗ Nghiên Thanh. Đỗ Nghiên Thanh bị đánh thức dậy, mắt nhắm mắt mở, nghe cô nói liền ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên, cơn buồn ngủ bay đâu mất:

- Thật không? Cậu “xơi” tiền bối rồi à?

- Đáng ghét, người bị xơi là tớ mới đúng! – Lôi Vận Trình tỏ vẻ bực bội vì bị Đỗ Nghiên Thanh cười nhạo.

- Thôi đi, ai chẳng biết cậu thích đến nhường nào! Mau nói đi, cảm giác thế nào?

Lôi Vận Trình bẽn lẽn cắn chặt môi, thở dài: “Thanh Thanh, cậu không biết đâu, cứ như đang mơ vậy!”

Đỗ Nghiên Thanh ở đầu dây bên kia cũng đỏ bừng mặt: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, chuyện ấy đâu có đẹp đẽ như cậu nói đâu, đau chết đi được đấy!”

Lôi Vận Trình khựng người rồi phì cười: “Tớ muốn nói là anh ấy nói yêu tớ cơ mà, cậu nghĩ đi đâu thế hả đồ dê già?’

- Lôi Vận Trình, đồ đáng ghét!

Hai cô gái cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại một hồi, bởi vì Đỗ Nghiên Thanh nửa đêm còn phải đi làm nhiệm vụ nên nhanh chóng cúp máy.

Trong nhà chẳng có một đồ dùng nào thừa thãi, thế nên khó tránh khỏi cảm giác trống tênh, nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô cực kì an tâm, đó là thứ cảm giác về đến tổ ấm. Cứ nghĩ đến chuyện cô sắp được ngủ chung một giường với anh suốt cả đêm là tim cô lại đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Cô ôm lấy mặt, lăn qua lăn lại trên giường, hào hứng chỉ muốn hét lên.

Trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông di động, là điện thoại của Phong Ấn. Trên màn hình nhấp nháy tên Lục Tự, Lôi Vận Trình ngẫm nghĩ một lát rồi không nghe máy. Tình cảm của cô dành cho người đàn ông này lúc này còn phức tạp hơn bất cứ lúc nào.

Lục Tự gọi mấy lần mà không có ai nghe máy, dường như ý thức được điều gì, vẻ mặt chợt ảm đạm, không muốn động vào cái điện thoại nữa.

Phong Ấn xách một túi đồ ăn lớn về nhà, nhìn thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc có mỗi áo sơ mi liền cười đầy xấu xa. Suốt quá trình ngồi ăn, anh cứ cười suốt, Lôi Vận Trình ngây ra, hết sờ lên mặt lại nhìn xuống áo: “Em làm sao?”

Ánh mắt của anh cố ý lướt qua ngực cô: “Cũng không có gì, đột nhiên anh nhớ ra năm đó em cũng ở nhà anh, mặc áo sơ mi của anh, nhưng so với lần trước thì lần nay đúng là em đã “lớn” hơn nhiều đấy, cũng coi như là anh thỏa lòng mong ước!”

- Này! – Lôi Vận Trình tức tối gắt lên: “Con gái là phải khen, phải dỗ dành, sao anh lại dìm hàng em thế hả?”

- Đúng là không nên tùy tiện nói từ ‘yêu’ ra miệng, đàn bà là giống sinh vật cứ được yêu chiều là sinh ra kiêu ngạo! – Phong Ấn gắp một miếng sườn thật to cho cô: “Ăn nhiều vào, em vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu của anh đấy, tiến bộ nhanh là nhờ xuất phát điểm thấp, lời của thượng cấp em phải khắc cốt ghi tâm, hiểu chưa đồng chí nhỏ?”

Lôi Vận Trình cúi xuống nhìn mình, bĩu môi vẻ không vui, nói: “Ngực to thì có gì tốt chứ? Là gánh nặng đấy, cứ phải như Hạ Viêm Lương mới được gọi là đẹp ư, phải đưa đi cống hiến cho ngàng công nghiệp sữa mới đúng!”

Phong Ấn khựng người, suýt phụt cơm trong miệng ra, đang định nói gì nhưng bị sặc đến mức ho sặc sụa, Lôi Vận Trình vội vàng đặt đũa xuống, chạy ra vỗ vỗ lưng cho anh.

Phong Ấn vòng tay ôm cô, vừa ho vừa cười: “Em hận cô ấy thật đấy à?”

- Hứ, ai bảo cô ta độc chiếm anh bao nhiêu năm trời, trước đây em bó tay, nhưng sau này thì đừng h