ể con trai của kẻ thù có cơ hội làm hại con gái mình.
Phong Ấn nằm bò ra bên cạnh, để mặc cho bàn tay bé nhỏ của Bánh Bao cào lên mặt anh, Phong Ấn mỉm cười: “Bánh Bao nhỏ, anh là Phong Ấn!”
Ngón tay đeo nhẫn chợt thấy âm ấm, Bánh Bao nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy ngón tay của anh.
Ngón đeo nhẫn…
Anh còn nhớ rất rõ bởi vì khoảng khắc Lôi Vận Trình nắm lấy tay nắm ngón tay anh, trái tim anh chợt rung lên khe khẽ, sau đó con bé toát miệng cười. Cô là sinh mạng bé nhỏ đầy mới mẻ mà anh lần đầu tiên nhìn thấy, Thương Tiểu Thuyền nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Vận Trình cười kể từ lúc đẻ ra, vì vậy mà Phong Ấn vô cùng đắc chí, cứ như thể đối với con bé, anh có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Bánh Bao nhỏ, Răng Thép, rất nhiều kí ức bỗng ùa về trong đầu anh, giống như một thước phim quay chậm, tất cả đều rất rõ rệt, một cảm giác xúc động lạ kì dâng trào trong tim anh. Hai người có rất nhiều kí ức chung, cho dù chỉ là một phiến lá, một cây bút, một cốc nước quả, một buổi chiều nắng ấm, thậm chí là một nụ cười, một trò đùa ác ý… Giờ nghĩ lại mới thấy đó là những khoảng khắc thuần khiết và tươi đẹp nhất thuở ban đầu.
Hóa ra Lôi Vận Trình trong lòng anh lại khác như vậy, cô đã tạo nên những kí ức không thể xóa nhòa, không thể tách rời trong tim anh.
Tuổi tác khiến cho cuộc sống của hai người có chút khác biệt. Lúc anh vào cấp hai, cô mới lên cấp một, anh học lớp mười hai, cô vẫn còn đang học tiểu học. Lúc anh chuẩn bị đến thành phố khác để học đại học năm đầu tiên, cô là người đầu tiên phản đối. Chỉ có điều lúc ấy cô còn quá nhỏ, những lời cô nói anh chỉ coi như trò đùa, như gió thổi qua tai. Huống hồ lúc ấy anh đang nồng nàn với Hạ Viêm Lương, làm gì còn tâm trí nào mà để tâm đến con nhóc này?
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà đã bao nhiêu năm qua đi, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau, hay nói đúng hơn, hai người vẫn ở bên nhau.
Bây giờ, cô em gái Bánh Bao nhỏ, Răng Thép đã trưởng thành, đã trở thành một người phụ nữ. Hồi đó, lần đầu tiên cô cầm tay anh, cái cảm giác tim anh thoáng rung lên ấy có phải chính là ám hiệu mà ông trời đã gửi tặng anh? Ám hiệu rằng nhiều năm sau đó, trái tim anh sẽ phải rung động như vậy?
Có những chuyện được an bài sẽ phải xảy ra, phải đối mặt. Cuộc hẹn hò lần đó với Lôi Vận Trình, quả thực Phong Ấn đã giấu giếm một chuyện. Hạ Viêm Lương thỉnh thoảng có liên lạc với anh, nghĩ đủ mọi lí do để bám riết lấy anh nhưng đều bị anh từ chối không thương tiếc, cuối cùng cô ta lại dùng anh nghĩa của Ngũ chính ủy để lừa anh phải gặp cô ta.
Hôm ấy anh xử lí xong công chuyện, đang định đến chỗ hẹn thì bị Ngũ chính ủy cử người gọi anh đến văn phòng. Ngũ Đổng không có mặt ở đó, chỉ có Hạ Viêm Lương, tay đang cầm cốc trà nóng, khẽ nhấp một ngụm: “Biết anh không muốn gặp em nhưng lần này em đến là vì việc khác. Đi gặp anh ấy đi, anh ấy muốn gặp anh!”
Anh ấy? Là ai? Phong Ấn không hiểu.
Đôi môi đỏ mọng của Hạ Viêm Lương khẽ mở ra: “Lê Duệ!”
Anh cười khẩy, quay đầu bỏ đi nhưng Hạ Viêm Lương đã ngăn anh lại: “Có thể là lần gặp cuối cùng!”
Anh hơi khựng người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố kìm nén của cô ta.
- Dù gì cũng từng là anh em, chỉ là nhìn mặt nhau lần cuối, cần gì phải tuyệt tình như vậy? – cô nắm lấy vạt áo quân phục của anh, cố chấp không chịu buông tay ra.
Nếu nói trong cuộc đời của mỗi người đều có một khoảng kí ức không muốn nhớ đến, vậy thì Lê Duệ và Hạ Viêm Lương chính là như vậy đối với Phong Ấn.
Đó là lần đầu tiên hai người anh em gặp lại nhau sau bao nhiêu năm không gặp. Lê Duệ trong bộ dạng ấy khiến cho anh vô cùng sửng sốt và bàng hoàng, đó gần như là một món nợ mà cả đời anh không thể trả nổi.
…
Mấy hôm nay không có nhiệm vụ nhưng các bài tập thể lực vẫn phải hoàn thành. Mục Phong bảo Phong Ấn dẫn đội còn mình lái xe giám sát ở phía sau. Chạy một vòng việt dã xong, Lôi Vận Trình gần như phát khóc, cô thả cái balo đằng sau xuống rồi ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi, Phong Ấn quỳ xuống bên cạnh cô, cười xảo quyệt: “Chân mềm nhũn rồi chứ gì?”
Anh tháo mũ làm quạt quạt cho cô, mồ hôi túa ra chảy xuống cổ, thấm ướt áo tập luyện của anh, không biết tại sao cô lại nhớ đến những chuyện “tế nhị” của hai người. Những giọt mồ hôi chảy dài trên cơ thể trần trụi đầy gợi cảm của anh, hòa vào những giọt mồ hôi trên cơ thể cô.
Cổ họng Lôi Vận Trình chợt khô đắng, cô vặn chai nước tu ừng ực.
Phong Ấn xán đến gần thì thầm nói: “Chỗ đó còn đau không? Tối nhớ bôi thuốc nhé, lần này anh không thể bôi cho em được rồi!”
- Khụ… - Lôi Vận Trình cố nén không phun nước trong miệng ra ngoài, cô nhăn nhó dở khóc dở cười.
- Hai người thì thầm gì thế hả đại đội trưởng Phong, nói to cho chúng tôi nghe với nào! – có người nói đùa, những người khác cũng ồ lên theo.
- Nhìn đồng chí Lôi bé bỏng của chúng ta mệt bã người kìa, thôi đại đội trưởng cõng luôn cô ấy chạy cho rồi!
Phong Ấn nhoẻn miệng cười: “Nếu Mục chỉ huy đồng ý, tôi sẽ làm thế thật đấy!”
Lôi Vận Trình dù có to gan đến mấy cũng không dám mặt dày trong lúc tập luyện, cô xách cái ba l
