ô lên, cố ý tránh xa anh một chút, vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại.
Lục Tự miệng ngậm ngọn cỏ, ánh mắt đang ngây ra nhìn về phía xa xăm, dường như cảm thấy cô đang nhìn mình, anh ta liền ngoảng đầu lại.
Lôi Vận Trình bị bắt gặp đang nhìn Lục Tự, cô thoáng bối rối, mỉm cười gượng gạo với anh ta.
Tiếng còi tập hợp vang lên, cô chẳng kịp nói gì mà chạy thẳng về đội tập hợp. Mục Phong nói vài câu rồi cho mọi người giải tán, giữ lại ba vị đại đội trưởng ở lại để nói chuyện riêng.
Phong Ấn và Lục Tự không hẹn trước mà cùng tụt lại phía sau, mọi người đã đi xa rồi nhưng hai người vẫn còn ở lại trên sân tập.
- Mày…
- Mày…
Hai người cùng lên tiếng, rồi lại cùng khựng lại. Phong Ấn ngửa tay nói: “Mày nói trước đi!”
- Mày thật lòng với cô ấy chứ? – Lục Tự đi thẳng vào vấn đề.
- Có gì cần phải nghi ngờ sao?
- Đứa bé đó thì sao?
- Chuyện này mày khỏi cần nhọc lòng!
- Đứa bé đó có gọi điện cho mày, nhưng tao nghe điện, nếu như để Tiểu Lí nghe điện không biết còn lời đồn thổi nào nữa? Mày cảm thấy cô ấy có chịu làm mẹ kế không? Mày thật sự nghĩ là cô ấy yêu mày đến không giới hạn thế sao?
Lục Tự siết chặt bàn tay, cuối cùng không nén được liền vung về phía Phong Ấn. Phong Ấn dường như đã đoán được nên đã dễ dàng đỡ được cú đấm ấy.
- Tao biết mày quan tâm đến cô ấy, nhưng đây là chuyện giữa tao và cô ấy, mày can thiệp hơi thái quá rồi đấy!
Lục Tự thu nắm đấm lại: “Hay cho câu: chuyện giữa tao và cô ấy, chỉ e cô ấy hoàn toàn chẳng biết may có một đứa con gái ngần ấy tuổi, mày nên hiểu rõ đây không phải là chuyện nhỏ nhặt!”
- Lãnh Lãnh không phải là con gái của tao, tao đã nói từ trước rồi! – Phong Ấn cáu kỉnh nói.
Lục Tự tỏ vẻ mỉa mai: “Có gì khác biệt chứ? Chẳng phải mày cũng không đá được hai mẹ con cô ta sao?”
Ánh mắt Phong Ấn chợt trở nên sâu thẳm: “Lục Tự, trước đây mày chưa từng động đến Trình Trình phải không?”
Một thoáng bàng hoàng lướt qua trong mắt Lục Tự, mặt anh ta như đông cứng lại, hồi lâu mới mở miệng: “Tao tưởng thằng ngu như mày cả đời này sẽ không nhận ra, muốn nói gì với tao? Nói với tao rằng cái gì cần làm bọn mày đã làm hết rồi ư? Phát hiện cô ấy vẫn còn là gái trinh, hết ám ảnh tâm lí rồi chứ gì?”
- Tao đâu có rỗi hơi như thế! – Phong Ấn cười khẩy.
Lục Tự chỉ tay vào mặt Phong Ấn, gần như nghiến răng trèo trẹo: “Thế mày có ý gì? Muốn nói rằng nhờ có sự xen vào của tao cùng với những gì tao đã làm khiến cho mày dám thẳng thắn đối mặt với trái tim mình ư? Đến để cảm ơn tao hay là để khoe khoang? Phong Ấn, đừng có ép tao phải ra tay với mày thật!”
Lục Tự không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ Lôi Vận Trình, vì vậy càng thế này, những đau khổ mà họ mang lại cho anh càng lớn. Anh thừa nhận đều do bản thân mình tự chuốc lấy, nhưng tình yêu đã bắt đầu rồi, anh chẳng có cách nào đuổi nó đi…
Anh yêu cô, yêu đến mức không thể nào từ bỏ.
Phong Ấn nhìn theo cái bóng của Lục Tự xa dần, lông mày khẽ nhíu lại. Sự chân tình của Lục Tự dành cho Lôi Vận Trình, đến bản thân anh cũng cảm thấy phải động lòng, chỉ có điều trong tình yêu không thể có sự nhường nhịn. Cuộc tổng duyệt diễn tập nội bộ diễn ra trong một ngày thời tiết tương đối đẹp, bầu trời trong cao vời vợi. Mười sáu phi công ở cả hai đứng dàn hàng trước mười sáu chiếc máy bay.
Mục Phong là chỉ huy của cuộc đối kháng lần này, trước khi hạ lệnh lên máy bay, Mục Phong có phát biểu vài câu, dặn dò, một số vấn đề cần chú ý.
- Cuộc tổng duyệt hôm nay chỉ nhằm mục đích xác định danh sách tham gia diễn tập lần này, rada trung tâm chỉ huy sẽ được bật hết, ai thắng ai bại nhìn là biết ngay!
- Rõ!
Mười sáu phi công nghiêm giọng đáp, Mục Phong nhìn một lượt mọi người, hài lòng gật đầu:
- Chuẩn bị lên máy bay!
Lệnh vừa phát ra, mười sáu phi công đồng loạt chạy về máy bay, ngồi vào buồng lái, sau đó Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng lúc cất cánh trên đường bay.
- 01, tôi đã đến không phận chỉ định! – Phong Ấn mở đài thông báo vị trí của mình!
Đài chỉ huy lập tức hạ lệnh cho đội hai đang ở trong khu chờ đợi: “711/712 lập tức cất cánh với đội hình chiến đấu!
711/712 nghe rõ!
Lục Tự bật ngón tay cái lên với Hướng Bắc Ninh trong máy bay yểm trợ, sau đó mở van bên cánh hông của máy bay, hai chiếc máy bay tiêm kích cùng hú còi bay lên bầu trời.
Đài chỉ huy: “705 báo cáo độ cao và tốc độ!”
705: “Độ cao 6000, tốc độ 800, hướng bay 158”
- Giữ hướng, giữ tốc độ!
- 705, 706 nghe rõ!
Phong Ấn ngoảnh đầu nhìn Lôi Vận Trình đang theo sát bên cánh trái của mình, dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được cười. Đó không phải là thứ ngôn ngữ bằng tay dùng trong cho người trong ngành, mà là thứ ngôn ngữ bằng tay chỉ có hai người mới hiểu.
- 706, mục tiêu xuất hiện, hướng mười giờ, một trăm mười km.
- Nhìn thấy rồi! – Lôi Vận Trình chú ý màn hình của mình, sự hiếu chiến trong dòng máy của cô bắt đầu hoạt động mạnh.
- Tắt rada, điện tĩnh không dây, ba phút sau phát động tấn công!
- Rõ!
Ba phút sau, Phong Ấn đột nhiên hạ lệnh: “Mở rada, phát động tấn công, hướng mười giờ, độ cao 5500!”
- Đã nhận! – Lôi Vận Tr
