Disneyland 1972 Love the old s
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

à già cỗi, nhăn nheo rồi, cũng chẳng thể bay được nữa!”

Phong Ấn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của cô, khẽ nhoẻn miệng cười: “Hai mươi năm sau, một bạn ‘Phong con’ chắc cũng mười mấy tuổi rồi ấy nhỉ?”

Lôi Vận Trình thoáng ngẩn ra rồi chợt xoay người sà vào lòng anh. Phong Ấn nâng cằm cô lên, những ngón tay khẽ siết chặt, ánh mắt cực kì dịu dàng: “Em đã nghĩ đến chuyện sinh cho anh một đứa con chưa? Anh thích con gái, sinh cho anh một đứa nhé?”

Trái tim cô khẽ rung lên, đột nhiên nhớ đến đứa bé đi cùng với Hạ Viêm Lương.

Đằng sau có tiếng đằng hắng vang lên.

Phong Ấn nhanh chóng buông cô ra, chào Ngũ chính ủy: “Ngũ chính ủy vẫn chưa đi ăn cơm ạ?”

- Ừ, ban nãy chỉnh sửa chỗ tài liệu cho xong, đang định đi thì bị hai người chặn đường đây! – Ngũ chính ủy mỉm cười nhìn Lôi Vận Trình: “Chú ý chút nhé, đây là chỗ nói chuyện yêu đương của hai người đấy à?”

Phong Ấn vội vàng nhận lỗi về phần mình: “Cháu sẽ chú ý ạ!”

Ngũ chính ủy lạnh lùng gật đầu: “Ừ!”

Đợi Ngũ chính ủy đi rồi, Lôi Vận Trình liền hừ giọng, Phong Ấn vội vàng cười giả lả: “Anh sai rồi, anh không nên trêu em không đúng địa điểm như thế!”

Chẳng mấy khi được nhìn thấy bộ dạng khúm núm nhận lỗi của Phong Ấn, Lôi Vận Trình càng được hể ra oai.

Sắp đến ngày diễn tập rồi, Lôi Vận Trình đành phải tạm gác những chuyện chưa làm rõ này sang một bên.

Trước ngày diễn tập, Mục Phong cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn, chỉ sắp xếp một số hoạt động đơn giản. Lôi Vận Trình thích chơi, các tế bào vận động cũng rất nhanh, chơi cầu lông với một đám đàn ông nhưng không hề yếu thế, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt cô. Có người khác vào thay cho cô, Lôi Vận Trình ngồi xuống sân thở hổn hển.

Một cái áo tập luyện đột nhiên rơi xuống đầu cô, Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, hóa ra là Lục Tự: “Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh!”

Lục Tự cũng mới ra sân, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta ngồi xuống đất, uống nốt nửa chai nước còn lại trong, chẳng buồn liếc cô lấy một cái.

Lôi Vận Trình vừa mặc áo vừa lén liếc khuôn mặt nghiêng của anh ta, ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một chai nước mới nguyên từ trong cái hòm bên cạnh ra đưa cho anh ta: “Này!”

Lục Tự vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của cô. Anh ta ngẩn ra, vặn nấp chai nước đặt xuống đất rồi mới chìa tay ra đón lấy chai nước cô đưa cho. Điều khiến Lục Tự càng ngạc nhiên hơn là Lôi Vận Trình không lập tức bỏ đi ngay mà ngồi bệt xuống đất bên cạnh anh, lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la: “Cho anh!”

Lục Tự lần này không nhận lấy mà nheo nheo mắt: “Em sao thế?”

Lôi Vận Trình bỗng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói: “Em mua đấy, là đồ ăn vặt, dạo này hình như em hơi béo lên thì phải, không dám ăn, ở trong kí túc của em còn nhiều lắm!”

Thực ra đó là đồ ăn vặt đi kèm với suất ăn của phi công, ở trong quầy hàng phục vụ phi công cũng có bán loại này, nhưng thể trọng của nữ phi công luôn được giới hạn khắt khe, Lôi Vận Trình cũng không phải là một kẻ háu ăn, thế nên Lục Tự cảm thấy nghi ngờ tính chân thực trong mỗi câu nói của cô.

- Em có thể cho Phong Ấn, đâu nhất định phải cho anh!



Lôi Vận Trình bị Lục Tự làm cho cứng họng, liếc nhìn Phong Ấn vừa cướp được quả bóng rổ ở trên sân, cô khẽ thở dài: “Không ngờ anh cũng có thể khiến người khác cứng họng như thế!”

Lục Tự nhếch môi cười: “Giờ em mới biết anh nhiều chuyện à?”

Lôi Vận Trình lại lần nữa cứng họng, đúng là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì của anh ta.

Trái với những cuộc thi đấu cam go trên sân, hai người chìm vào trạng thái im lặng.

- Có phải em có chuyện gì không? Nói thẳng ra đi! – Lục Tự gần như lúc nào cũng là người không đủ kiên nhẫn trước mặt cô.

Lôi Vận Trình sờ vào thanh sô cô la trong túi: “Em không phải muốn nói anh một tiếng xin lỗi, chỉ là…”

- Đến nói cảm ơn à? – Lục Tự cười: “Khỏi cần cảm ơn!”

Lôi Vận Trình ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt lại: “Anh cứ cố ý khiến cho em cảm thấy bất an thế này sao?”

- Thế nói như em thì anh nên làm thế nào mới khiến em an tâm đây? Mất trí nhớ? Quên hết mọi chuyện mấy năm nay ư?

Lôi Vận Trình mím chặt môi, không biết nói sao cho được.

Lục Tự sờ vào túi áo khoác, phát hiện thuốc đã hút hết liền vặn nắp chai nước, tu nước ừng ực rồi đưa tay lên gạt mồ hôi trên mặt: “Anh hối hận lắm!”

- Hối hận vì quen em à?

- Hối hận lúc ấy đã không chiếm đoạt em, đã bỏ thuốc rồi, thế mà vẫn không nhẫn tâm được!

Lục Tự buồn bã nói, Lôi Vận Trình chợt giật nảy mình: “Anh bỏ thuốc ư?”, chẳng trách, rõ ràng cô mới uống có một chút rượu, sao có thể say đến mức không nhớ chuyện gì hết.

Lục Tự bình thản nói: “Đâu chỉ có thế, còn cởi cả quần áo của em rồi! – nói rồi ngước mắt nhìn cô, khẽ nói: “Cảm giác vuốt ve em rất tuyệt vời, mặc dù ngực không to lắm nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng rất cong, thế nào, biết những chuyện này còn muốn cảm ơn anh nữa không?”

Lôi Vận Trình cắn chặt răng, phẫn nộ trừng mắt với Lục Tự: “Anh cố ý nói thế phải không?”

Lục Tự nhún vai nói: “Xem ra anh có nói gì em cũng không tin rồi!”

- Lục Tự, anh đừng như vậy có được không?

Có người ra sân, gọi Lục Tự vào thay. Lục Tự đáp lời rồi đứng