dậy cởi áo khoác, chuẩn bị vào sân. Trước khi đi anh ta còn ngoảnh đầu nhìn cô: “Có rất nhiều chuyện em tưởng rằng tốt đẹp nhưng chân tướng đằng sau nó có thể khiến em thất vọng lớn đấy!”
Tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, cô cứ cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó.
Cuộc diễn tập lần này kéo dài mấy ngày liền, thủ trưởng quân khu rất hài lòng về kết quả của cuộc diễn tập. Sư đoàn X là nhà vô địch, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là hai người nổi bật nhất, người vui mừng nhất chính là Lôi Vận Trình, cô được nghỉ ba ngày.
Phong Ấn còn có việc bận nên chỉ có thể ở bên cô một ngày, Lôi Vận Trình chuẩn bị kế hoạch hẹn hò rất chu đáo cho ngày hôm ấy, nhưng cuối cùng đành mất toi cả ngày bởi “con thú hoang” Phong Ấn.
Sau cơn mây mưa, Lôi Vận Trình ôm lấy cổ anh, nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh tuyệt diệu này: “Em có thể kêu ca với anh một chút không?”
- Hả? – Phong Ấn lật người Lôi Vận Trình, cho cô nằm lên người mình: “Chê anh mạnh bạo quá chứ gì?”
Lôi Vận Trình chọc chọc tay vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Anh không cảm thấy làm hơi quá sao?”
Phong Ấn tỏ vẻ ấm ức, chộp lấy tay cô ngoạm một cái: “Người đẹp, phải biết thấu hiểu cho đàn ông một chút chứ? Sức lực tràn trề mà chẳng biết trút đi đâu, khó khăn lắm mới bắt được em, lại còn không cho anh hoàn thành vượt mức sao?”
Phong Ấn và Lôi Vận Trình cười đùa một hồi, anh liền chống tay vào đầu, nhướn mày nói: “Dạo này em trở nên rất chủ động với Lục đại đội trưởng đấy, có phải có chuyện gì mà anh không biết không? Anh cho em có cơ hội trình báo đấy!”
Lôi Vận Trình toét miệng cười, búng mũi anh một cái, nói: “Ờ, em biết rồi, anh ghen phải không? Anh ghen rồi!”, nói rồi cô liền lăn ra đầu giường với tay lấy cái điện thoại.
- Em làm gì thế? – Phong Ấn nhìn cô vẻ khó hiểu.
- Nói cho bố em biết anh ghen rồi! – cô cười hỉ hả, lật danh bạ tìm số của Lôi Khải.
- Hừ! – Phong Ấn còn lâu mới để cô được đắc chí, anh chớp lấy chân cô, kéo cô lại, cướp cái điện thoại trên tay cô ném sang một bên: “Em lại muốn ăn đòn phải không? Nếu em dám nói với bố thể lực của anh rất tốt, anh sẽ không ngăn em đâu!”
Hai người chòng ghẹo nhau một hồi lại quấn lấy nhau, Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, cô lập tức căng thẳng nói: “Cảnh cáo anh không được làm bừa nhé, em nói với bố em rồi, ông ấy sẽ đánh anh cho xem!”
Phong Ấn hớn hở cười tóe miệng, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô: “Sao em không nói với bố anh đi? Để ông ấy cổ vũ cho anh đấy!”
- Xí! – Lôi Vận Trình ngoảnh đầu đi, chợt nhớ ra chuyện gì liền cắn chặt môi: “Khi nào thì anh mới nói cho em chuyện giữa anh và Hạ Viêm Lương?”
Phong Ấn gục đầu vào vai cô tỏ vẻ đáng thương: “Anh sợ em giận!”
- Nhưng anh đâu thể giấu em cả đời?
- Như thế là chọc vào vết thương của anh, anh sẽ đau đớn lắm đấy!
Lôi Vận Trình vuốt ve khuôn mặt của anh: “Không sao, em sẽ điều trị vết thương cho anh!”
Phong Ấn cười gằn, thân mật cọ cọ mặt vào người cô: “Thế em muốn anh bắt đầu kể từ đâu?”
- Ừm…bắt đầu từ việc tại sao hai người chia tay đi! – chuyện này Lôi Dật Thành không chịu nói cho cô biết, khiến cho cô vô cùng tò mò.
- Vừa hỏi em đã động chạm vào vết thương rồi, sắc quá đi mất! – Phong Ấn cười như mếu, ậm ừ một hồi, đang định nói thì điện thoại đổ chuông.
Sư đoàn giục anh về.
Lôi Vận Trình hậm hực hừ giọng, Phong Ấn cũng chẳng còn cách nào khác, lúc về anh còn dỗ dành cô suốt cả dọc đường.
Nếu như Phong Ấn biết cô sẽ biết những chuyện này từ người ngoài, anh thà nói cho cô biết từ sớm.
Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái “nếu” như vậy.
Ba ngày nghỉ phép đã bị Phong Ấn độc chiếm mất một ngày. Buổi tối Lôi Vận Trình ngồi trong kí túc lên mạng một lúc, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô mặc quần áo vào rồi chạy sang kí túc của bạn gái Hướng Bắc Ninh.
Tiểu Tô vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước, miệng đang gặm táo: “Cậu muốn mua đồ gia dụng à?”
Lôi Vận Trình gật đầu: “Tớ không quen thuộc đường trong thành phố, cậu là người bản địa mà, tớ đành đến nhờ cậu giúp thôi!”
- Í… - Tiểu Tô kéo dài giọng, nói đùa với Lôi Vận Trình: “Có phải bị Phong đại đội trưởng nhốt trong nhà lầu ở trong trung tâm thành ra mù đường không?”
- Suỵt! – Lôi Vận Trình vội bịt miệng Tiểu Tô lại, căng thẳng nhìn khắp một lượt mấy cô gái đang đeo tai nghe trong phòng cô.
Tiểu Tô nhướn mày cười ha ha.
- Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa, yêu đương chứ có phải phạm tội đâu mà sợ, mà “cái chuyện đó đó” cũng là chuyện thường tình mà!
Lôi Vận Trình cuống quýt giật lấy quả táo trên tay cô, cố ý vênh mặt nói: “Có chịu giúp không đây?”
Tiểu Tô nhún vai, lại cầm một quả quýt trong đĩa lên bóc vỏ.
Uy hiếp không thành, Lôi Vận Trình đành thay đổi chiến thuật, cô khoác vai Tiểu Tô: “Cậu có muốn biết chuyện về Hướng Bắc Ninh ở trong trường không quân như thế nào không?”
Tiểu Tô có vẻ hơi bẽn lẽn nhưng cuối cùng vẫn nhoẻn miệng cười, nhét một múi quýt vào miệng Lôi Vận Trình: “Ok!”
Ngày hôm sau, bốn người cùng ăn sáng, Phong Ấn hỏi Lôi Vận Trình hai ngày tới định làm gì, Tiểu Tô cắn một miếng bánh bao, liếc nhìn Lôi Vận Trình rồi