XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327452

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

h: “711 đã bị bắn rơi, mau rút khỏi trận đối kháng!”

Lục Tự chớp chớp mắt, cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Hướng Bắc Ninh định ngăn chặn nhưng đã không kịp, cậu không ngờ tốc độ của Lôi Vận Trình lại nhanh nhẹn như vậy. Lục Tự đã rút ra khỏi trận đối kháng nhưng vẫn còn có cậu, nhưng lần nay Hướng Bắc Ninh rõ ràng lại sai nữa. Hướng Bắc Ninh vừa bám đuổi được Lôi Vận Trình thì tiếng Lục Tự hốt hoảng vọng đến: “712, 705 ở ngay sau cậu đấy! Mau hướng sang trái, tăng tốc để cắt đuôi!”

Hướng Bắc Ninh giật nảy mình, lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã muộn.

Phong Ấn xuất quỷ nhập thần, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Hướng Bắc Ninh, dễ dàng cắn đuôi máy bay cậu ta, nhắm chuẩn và khóa chặt: “Đừng chạy nữa, trò chơi đã kết thúc rồi!”, nói rồi liền ấn nút phóng đạn.

- Anh đã bị bắn hạ, mau rút khỏi đội hình chiến đấu!

Hướng Bắc Ninh lần đầu tiên nghe được câu này, đúng là dở khóc dở cười.

Phó chỉ huy ngồi trong phòng chỉ huy, vừa uống hết cốc nước thì thắng thua đã được phận định. Ngũ chính ủy cười ha ha: “Cái cậu Phong Ấn này khiến Lục Tự chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chẳng biết đối phó thế nào nữa!”

Mục Phong lắc đầu không dám tin vào mắt mình: “Đừng nói là Lục Tự, ngay cả tôi cũng không ngờ cậu ta lại làm như vậy!”

Lục Tự thở dài: “705, mày gian quá!”

- Phục chưa? – Phong Ấn nhẹ nhàng nói.

Lục Tự hừ giọng: “Chỉ không ngờ hai người phối hợp ăn ý đến thế mà thôi!”

Vỏn vẹn chưa đầy vài giây, vốn dĩ cả anh và Hướng Bắc Ninh đều chiếm thế thượng phong, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Anh bị Lôi Vận Trình bắt thình lình bắn hạ, còn Hướng Bắc Ninh xét về kinh nghiệm và kĩ thuật thì đều kém xa Phong Ấn, thua cũng là điều đương nhiên.

- 01, 705, 706 yêu cầu quay về sân bay!

- Yêu cầu được chấp nhận!

Lôi Vận Trình đỗ máy bay ở sân bay, leo xuống thang đã thấy Phong Ấn đứng ở bên dưới chờ cô. Lôi Vận Trình kiêu ngạo mím môi chờ đợi sự tán dương từ anh. Phong Ấn bật ngón tay cái lên với cô: “Hoàn hảo!”

Lục Tự đã xuống máy bay, xách mũ bảo hiểm đi về phía hai người, nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân: “Em được lắm đấy Lôi Vận Trình, anh thành bại tướng dưới tay em rồi!”

- Em không dám, chỉ là ăn may thôi mà! – Lôi Vận Trình vội vàng xua tay.

Phong Ấn thản nhiên nói: “Có gì mà phải ngại, thắng là thắng chứ sao!”

©STENT

Lục Tự trừng mắt: “Mày dám dùng cái chiêu đểu ấy à?”

Phong Ấn đẩy gọng kính râm lên sống mũi: “Xem ra anh vẫn chưa chịu tâm phục khẩu phục nhỉ Lục đại đội trưởng? Đợi khi nào diễn tập thật chúng ta lại tìm cơ hội so tài lần nữa nhé! Đảm bảo anh sẽ thua tâm phục khẩu phục!”

Lục Tự bất cần lườm Phong Ấn: “Đừng có nói quá kẻo cắn phải lưỡi đấy!”

Lôi Vận Trình đi theo sau hai người, không khỏi phì cười.

Danh sách tám người tham gia đã được xác định, Lục Tự mặc dù thảm bại dưới tay Lôi Vận Trình nhưng là chủ lực đội hai nên đương nhiên không thể vắng mặt anh. Hướng Bắc Ninh biểu hiện cũng cực kì xuất sắc, Mục Phong có ý tạo cơ hội rèn luyện cho người mới nên đâu thể bỏ qua cậu ta.

Cuộc diễn tập diễn ra vào nửa tháng sau, mới chớp mắt mà đã gần đến ngày diễn tập.

Trong nửa tháng này, nhiệm vụ của mọi người không nhiều lắm, chủ yếu là tập trung luyện tập thể dục và điều chỉnh trạng thái tâm lí.

Trong phòng tác chiến, những người có liên quan ngồi ở hai dãy bàn, Mục Phong triệu tập cuộc họp cuối cùng trước buổi diễn tập: “Về chiến thuật thì ban nãy hai đại đội trưởng đã nói qua rồi, thủ trưởng quân khu rất coi trọng đợt diễn tập này, mọi người làm cho tốt nhé, nín nhịn ba tháng nay rồi, giờ phải giải phóng hết thôi!”

Ngũ chính ủy cũng tiếp lời: “Ngoài ra, ai còn có vấn đề hoặc yêu cầu gì có thể đưa ra ngay bây giờ!”

Mọi người đều không có vấn đề gì, Lôi Vận Trình rụt rè đứng dậy: “Chính ủy, cháu có một đề nghị!”

- Nói đi!

- Đợi đợt diễn tập kết thúc, cháu xin nghỉ hai ngày có được không ạ?

- Cháu có chuyện gì thế?

Lôi Vận Trình bẽn lẽn nói: “Chuyện riêng tư ạ!”

Mục Phong bật cười: “Cái cô này, chỉ cần cô đánh bại Lục Tự như hôm vừa rồi, bắn hạ được bao nhiêu máy bay anh sẽ cho cô nghỉ bấy nhiêu ngày!”

Mục Phong vừa nói xong, bên dưới đã cười ồ lên, Lục Tự ngại ngùng nhoẻn miệng cười gượng gạo: “Mục chỉ huy, anh cố ý để tôi không còn mặt mũi nào ở lại sư đoàn này phải không?”

Lôi Vận Trình như sáng mắt lên: “Anh cứ yên tâm!”

Phong Ấn đợi họp xong liền gọi cô lại: “Em đúng là điếc không sợ súng, những phi công được chọn đều là những người giàu kinh nghiệm, em tưởng mình thật sự có thể bắn hạ họ sao?”

Lôi Vận Trình chu môi: “Cố gắng thôi, thắng thì vẻ vang, thua cũng chẳng mất mặt, gọi là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà!”, cô vỗ vỗ ngực: “Cho dù có thua, hai mươi năm nữa chị đây vẫn là một mỹ nhân, sợ gì chứ!”

- Hai mươi năm sau á? Lúc đó em đã lớn tuổi rồi, còn mỹ nhân gì chứ? – phía sau đột nhiên không có tiếng động gì, Phong Ấn đứng lại, ngoảnh đầu lại nhìn, Lôi Vận Trình đang ngửa cổ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: “Sao thế?”

Vẻ mặt Lôi Vận Trình ngẩn ngơ nói: “Em chỉ đang nghĩ xem chúng ta hai mươi năm về sau sẽ thế nào nhỉ, lúc ấy em l