Old school Easter eggs.
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 10.00/10/696 lượt.

, bố thấy hai đứa chúng mày… hay là thôi đi!”

Phong Ấn siết chặt hai bàn tay, ngồi bật dậy: “Chẳng mấy khi bố và Lôi Khải có cùng chung ý kiến nhỉ! Nhưng chuyện này là chuyện của con và Trình Trình, hai người không có quyền can thiệp!”

Phong Hạo cười khẩy: “Mày nghĩ nhiều quá rồi, trước đây không quản lí thì sau này bố cũng không quản lí mày đâu!”

Phong Ấn nhíu mày, cứ cảm thấy Phong Hạo đang cố vạch rõ ranh giới đối với mình: “Bố nói vậy là ý gì?”

Phong Hạo khẽ nhếch môi, đẩy cửa bước xuống xe. Người lái xe vẫn đang đứng chờ bên ngoài liền mở cốp sau xe, xách một cái vali to ra, đặt trước mặt Phong Ấn.

Đó là vali của anh, Phong Ấn nhíu mày.

“Đây là đồ đạc của cậu ở nhà, phu nhân đích thân thu dọn, những thứ bà cho rằng không quan trọng đã bỏ đi hết rồi, phu nhân nói từ nay về sau không muốn nhìn mặt cậu nữa, coi như chưa từng sinh ra một đứa con trai như cậu!” Người lái xe nghiêm túc truyền đạt lại lời của mẹ Phong Ấn, nói xong còn tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai anh.

Phong Ấn trợn tròn mắt không dám tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình, anh nhìn sang phía Phong Hạo: “Đùa à? Bố mẹ không cần con nữa ư?”

Phong Hạo đủng đỉnh châm một điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả khói: “Bà ấy biết chuyện mày và Lôi Vận Trình từ phía Lôi Khải, tức đến phát điên lên! Mẹ mày thích Lôi Vận Trình đến thế nào mày cũng biết mà, bố sẽ cố gắng xoa dịu mẹ mày, dù gì cũng là bố con với nhau, chút chuyện này cứ yên tâm đi!”

Cuối cùng thì Phong Ấn không thể kiềm chế được nữa, anh đá vào cái vali, gào lên: “Yên tâm cái gì? Yên tâm rằng mẹ sẽ không cử người truy sát con à? Con nhắc lại lần nữa, đó không phải là con gái của con! Mẹ kiếp, Hạ Viêm Lương cố ý chơi con đây mà! Con đâu có nói rằng con muốn chia tay với Trình Trình! Đâu phải con không cần cô ấy nữa! Nhưng mà bây giờ cô ấy không cần con nữa kìa!”

Phong Hạo lặng lẽ hút thuốc, để mặc cho Phong Ấn nổi điên: “Chẳng có trái tim của người phụ nữ nào sinh ra đã thuộc về mày, Hạ Viêm Lương như thế, Lôi Vận Trình cũng vậy. Cái mày bảo là tình yêu, xin lỗi nhé, ngay cả bố cũng không nhìn rõ nữa!”

Ông cúi đầu nhìn đồng hồ, ném điếu thuốc xuống mặt tuyết: “Bố về đây, công ty còn có việc, nên xử lý thế nào với hai mẹ con nhà đó mày tự lo liệu lấy!”

Xe của Phong Hạo nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Phong Ấn ngồi một mình trên tuyết, đầu đau nhức như có hàng trăm cây gậy đập vào, đến hít thở không thôi cũng thấy đau đớn. Anh thẫn thờ lôi cái vali vào nhà, thả mình trên ghế sô pha, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, ánh mắt ngây dại dán vào bức ảnh chụp chung của anh và Lôi Vận Trình đang đặt trên bàn.

Anh vốn nghĩ sẽ bị Lôi Khải hoặc Phong Hạo đánh cho tơi tả, nào ngờ cả hai người đàn ông hung hãn ấy đều không động đến một sợi lông của anh, cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị đánh.

Lôi Khải tìm thấy Lôi Vận Trình ngồi bên bờ sông trong cái lạnh tê tái, cô ngồi ngây ra trên phiến đá, mắt đờ đẫn nhìn mặt hồ. Không biết cô có khóc không, chỉ ngồi bất động tựa như một pho tượng. Ở bên cạnh đó, cũng có một người đang chăm chú nhìn cô.

Lục Tự bóp nát bao thuốc lá trống không, ném vào cái thùng rác bên cạnh xe, hút hết điếu thuốc mới dũng cảm đi về phía Lôi Vận Trình.

Một cái áo khoác nam nặng nề choàng lên người cô, Lôi Vận Trình cảm thấy sống lưng như bị đè nặng. Lục Tự nhét hai tay cô vào tay áo, kéo khóa lên, đội mũ len lên đầu cô để chắn bớt gió lạnh. Suốt quá trình, toàn thân Lôi Vận Trình cứng đờ như khúc gỗ, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Lục Tự ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tím tái vì lạnh của cô. Anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt lạnh băng của cô, định truyền hơi ấm sang cho cô: “Xin lỗi, nếu như có thể, anh không hề muốn em nhìn thấy những thứ ấy, chỉ là anh…”

Mặt hồ đã đóng băng, có những đứa trẻ đang trượt băng ở trên đó, ngã rồi lại ngồi dậy, ngã đau thì khóc nhưng sau đó lại gạt nước mắt, cẩn thận chơi tiếp. Lôi Vận Trình cứ nhìn chăm chăm vào những thứ ấy, cô định mở miệng nói gì nhưng đôi môi dường như đã bị đông cứng lại, không thể tách ra được. Cố gắng dùng sức kéo ra nhưng lại thấy đau đớn.

Lục Tự lấy ngón tay khẽ xoa môi cô: “Trả lời anh đi, em cứ thế này khiến anh lo lắng lắm, em có thể mắng anh, anh biết em hận anh!”

Lôi Vận Trình thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào mặt Lục Tự: “Em không hận anh, nếu Hạ Viêm Lương định dùng cái này để chia rẽ em và Phong Ấn: Có thể. Nếu anh tưởng rằng như thế này em sẽ đến bên cạnh anh, em có thể trả lời rõ ràng với anh là: “Không thể nào!”

Mọi thứ trước mắt Lục Tự như tối sầm lại, anh trầm ngâm nhìn cô, không nói ra được lời nào.

Lôi Vận Trình khó khăn mở miệng: “So với Phong Ấn, chút thủ đoạn này của anh chẳng thể làm tổn thương em đâu, anh khỏi cần cảm thấy áy náy!”

Lần đầu tiên Lục Tự không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh vội vàng nhìn đi nơi khác, đúng lúc ấy chợt nhìn thấy Lôi Khải đang đứng cách đó vài bước. Lục Tự ngây ra rồi đứng bật dậy: “Chú Lôi!”

Lôi Vận Trình khẽ nhíu mày, đôi bàn tay lạnh cóng khẽ siết lại, nhưng cô không ngoảnh đầu lại.

Lôi Khải khẽ gật đầu: “Phiền cậu để bố con