à đã mất đi cha, vì vậy anh bắt buộc phải đền bù cho nó một người cha! Anh phải thay thế Lê Duệ mang lại tất cả cho nó! Cả đời này anh đừng hòng mong được ở bên Lôi Vận Trình!”
Giọng nói của Hạ Viêm Lương từ dịu dàng trở nên gay gắt, giọng nói như muốn xé toạc cổ họng. Phong Ấn từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương, cảm nhận sự căm hận vô lối của cô ta: “Vì vậy hồi đầu cô quay lại thực ra là để tìm cách trả thù tôi phải không? Chấp nhận trở thành công cụ giải tỏa của cô ư? Vì vậy cô mới dàn dựng ra cảnh cùng Lãnh Lãnh tự sát, lợi dụng con bé để bắt tôi nói ra những lời đó, dỗ dành nó từ bỏ ý định tự sát, còn cô đã lén quay lại tất cả những thứ đó và chờ đợi một ngày sẽ khiến tôi không thể ăn nói với Lôi Vận Trình?”
Hạ Viêm Lương không nửa lời phản bác, thẳng thắn thừa nhận: “Em vốn không muốn để cho con nhóc đó thấy những thứ đó, đều tại anh ép mà thôi! Anh vì ở bên cạnh con bé ấy mà quên đi mất nghĩa vụ và trách nhiệm của một người cha, em không muốn con gái em nửa đêm vì nhớ anh mà khóc lóc! Anh mãi mãi không thể hiểu được cái cảm giác bất lực khi phải giương mắt nhìn người thân yêu của mình khóc lóc, đau khổ! Anh càng không hiểu được tâm trạng của Lê Duệ ra làm sao khi chỉ vào bức ảnh của anh và bảo con gái đẻ của mình gọi anh là bố!”
Cô ta hiểu rõ hơn ai hết bộ quân phục Phong Ấn mặc trên người trong bức ảnh là niềm mơ ước cả đời của Lê Duệ. Anh vốn dĩ có thể mặc bộ quần áo đó trên người, cất cánh bay lên bầu trời, Lê Duệ không chỉ một lần phê thuốc, nằm ngửa trên giường, tay siết chặt bức ảnh của Phong Ấn, nói với cô: “Viêm Lương em nhìn xem, anh mặc quân phục trông cũng oai lắm đúng không? Viêm Lương em không biết đấy thôi, cảm giác bay lên trời thật là tuyệt vời!”
Ngay cả về sau, khi thần trí ngày một mơ hồ, Lê Duệ vẫn không chịu bỏ tấm ảnh này, anh cầm bàn tay bé nhỏ của con gái, chạm vào bức ảnh của Phong Ấn, anh nói với Lãnh Lãnh: nhất định con phải nhớ cho kỹ dáng vẻ kiêu hãnh của bố. Anh đã không phân biệt được người trên bức ảnh là Phong Ấn hay là mình nữa, nhưng khóe mặt lại đang nhỏ lệ. Chính những điều này khiến cho Hạ Viêm Lương nảy sinh nỗi thù hận rất lớn đối với Phong Ấn, cô ta biết như thế là không công bằng với anh, nhưng cô ta không thể nào kiềm chế được bản thân, giống như Lê Duệ hồi đó, mặc dù chính anh ta đã lựa chọn dùng thân hình để che chắn cho Phong Ấn, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân mình đừng căm hận Phong Ấn.
Tất cả mọi người đều nói nỗi căm hận của Lê Duệ là hoang đường, chỉ có Hạ Viêm Lương mới có thể hiểu rõ Lê Duệ vì sao mà chết không nhắm mắt.
Cổ áo của Phong Ấn bị Hạ Viêm Lương túm chặt, anh thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt vằn lên thù hận của Hạ Viêm Lương.
- Thực ra tôi không hề có ý đối đầu với Lôi Vận Trình, hôm nay nếu đổi lại là người phụ nữ khác ở bên anh, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà tìm cách chia rẽ hai người, anh không có tư cách để có hạnh phúc, anh có lấy vợ thì lấy thôi, anh chỉ có thể là bố của Lãnh Lãnh. Lê Duệ chết rồi, anh có thể tiếp tục, đường hoàng làm phi công, nhưng Phong Ấn, tôi sẽ bám lấy anh CẢ… ĐỜI… NÀY!
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lùng và thê lương, trái tim Phong Ấn đột nhiên điềm tĩnh lại.
“Cô và Lê Duệ điên như nhau!” Anh khẽ cụp mắt nhìn người đàn bà mặc dù trong bộ dạng thê thảm nhưng vẫn rất xinh đẹp, giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối bù của cô ta, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên vết máu tụ trên trán, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra: “Vốn dĩ tôi không biết cô hận tôi đến mức nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!”
Phong Ấn cũng từng vô cùng căm hận Lê Duệ và Hạ Viêm Lương bởi sự phản bội sau lưng của hai người họ, nhưng đến giờ anh mới nhìn thấu, những con người cố chấp sống trong thù hận đáng thương đến mức nào!
Phong Ấn quay người mở cửa ra, liếc nhìn Lãnh Lãnh ở bên ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà bếp, sau đó quay lại, trên tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả sắc nhọn.
Hạ Viêm Lương giật mình, cảnh giác kéo Lãnh Lãnh ra đằng sau mình.
Phong Ấn nhét con dao vào tay cô ta, mũi dao nhắm thẳng vào mình: “Nếu như cô cảm thấy vẫn chưa đủ, có thể tiếp tục thay Lê Duệ đòi nợ từ tôi, lấy đi tất cả những gì tôi có hiện nay, hoặc hủy hoại tất cả những gì tôi có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại, tôi biết anh ta vẫn canh cánh trong lòng vì thị lực giảm sút mà không thể làm phi công được nữa. Hiện giờ con dao đang ở trong tay cô, cô chỉ cần ra tay là có thể báo thù cho anh ta rồi, nếu một con mắt không đủ, cô có thể móc cả hai mắt tôi ra để tế anh ta, nếu như như thế vẫn chưa thể xoa dịu nỗi căm hận trong lòng cô…”
Phong Ấn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trước mặt cô ta, để lộ lồng ngực rắn chắc, bàn tay chỉ vào ngực mình: “Tôi lấy tính mạng của mình ra trả cho anh ta, trả cho cô, trả cho con gái các người, cho đến khi các người cảm thấy đủ thì thôi!”
Hạ Viêm Lương mím chặt môi, phẫn nộ nhìn anh, bặm môi dùng sức, mũi dao nhọn chọc vào lồng ngực anh, máu tươi lập tức trào ra: “Anh tưởng tôi không dám ư?”
Phong Ấn khẽ mấp máy môi: “Có dám hay không là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô một c