Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

ơ hội, chỉ cần tôi vẫn còn có thể lết ra khỏi cánh cửa này thì… Hạ Viêm Lương, cô đừng mong lấy được bất cứ thứ gì của tôi nữa. Đời này trừ phi tôi không lấy vợ, còn nếu lấy nhất định sẽ lấy Lôi Vận Trình. Cô còn muốn tìm cơ hội làm tổn thương cô ấy lần nữa thì phải bước qua xác của tôi!”

Phong Ấn lúc này cùng với tình huống hiện tại khiến Lãnh Lãnh không dám khóc to, chỉ bịt chặt miệng, lặng lẽ trào nước mắt. Đó cũng là ấn tượng sâu sắc nhất của Lãnh Lãnh về Phong Ấn, kể từ tối đó về sau, một thời gian rất dài, rất dài sau đó, con bé không gặp lại anh nữa.

Phong Ấn và Lôi Vận Trình chia tay rồi, nói một cách chính xác là Phong Ấn bị Lôi Vận Trình đá rồi.

Lôi Vận Trình về đến đơn vị, nhốt mình trong kí túc mất mấy hôm mới chịu ra khỏi cửa, ngoài sắc mặt có vẻ tiều tụy ra thì trông cô không có gì thay đổi lắm, ngay cả đôi mắt cũng không hề sưng đỏ.

Lúc tập trung nhìn thấy cô, mắt Phong Ấn như sáng lên. Lúc lên xe ô tô chở ra sân bay, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay căng thẳng rịn mồ hôi: “Trình Trình… em vẫn ổn chứ?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay đặt trên dây đeo súng. Phong Ấn biết chỉ cần đổi lại là ở chỗ khác, Lôi Vận Trình nhất định sẽ rút súng ra nhắm thẳng vào người anh.

Phong Ấn khẽ gọi tên cô, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại nhìn anh, mặt vô cảm nói: “Tôi đã ổn rồi, tôi còn muốn bay, anh có thể đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi có được không đại đội trưởng Phong?”

Phong Ấn chẳng còn cách nào khác đành ngậm miệng. Thường ngày ở chỗ đông người Lôi Vận Trình vẫn gọi anh là đại đội trưởng, chỉ có điều chẳng có lúc nào lại khiến anh có cảm giác cô chỉ coi anh là một đại đội trưởng như bây giờ.

Tham mưu khí tượng và rada lần lượt báo cáo tình hình, đài phát thanh đã hạ lệnh cất cánh.

Khoảnh khắc Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng lúc lái máy bay bay lên trời, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cùng cô lái máy bay. Lúc ấy cô tràn đầy hi vọng và cảm kích vào mọi thứ, còn hiện giờ anh chỉ nhìn thấy bầu trời bao la trong đôi mắt cô.

Phong Ấn chịu đựng những ngày tháng bị thờ ơ như người vô hình này được nửa tháng, anh cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã lên đến đỉnh điểm. Anh hi vọng Lôi Vận Trình sẽ làm ầm ĩ lên với mình, cho dù có làm ầm cho tất cả mọi người đều biết cũng được, ít nhất như vậy anh còn có cơ hội tiếp cận cô, cũng sẽ không cảm thấy bí bức, khó chịu như lúc này.

Bởi vì thời tiết thay đổi nên sau khi hoàn thành các yêu cầu, các máy bay lần lượt quay trở lại sân bay.

Lôi Vận Trình đứng bên cạnh máy bay của mình, trao đổi một số vấn đề có liên quan đến động cơ máy bay với kd. Kd vừa ghi chép vừa gật đầu. Phong Ấn đứng bên cạnh họ nhưng không dám làm phiền, ánh mắt dán chặt vào thân hình mảnh mai của cô.

“Ok, những cái này cứ giao cho chú! Cháu về trước đi!” kd gập cuốn sổ lại, đẩy cao cái mũ trên đầu, lo lắng nhìn cô: “Mấy hôm nay sắc mặt của cháu không được tốt cho lắm, khó chịu ở đâu à?”

“Không sao ạ, cháu chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi, thức dậy hơi sớm, chỉ cần điều chỉnh một chút là ổn thôi ạ!” Lôi Vận Trình phủi phủi găng tay: “Cháu đi đây!”

Cô vừa quay người đã thấy Phong Ấn đang đứng ở phía sau, vội giơ tay hành lễ: “Đại đội trưởng!”

Phong Ấn hơi gật đầu: “Cùng đi ăn cơm nhé!”

Cô đeo kính râm, lướt qua người anh như không nghe thấy gì, các nhân viên cơ vụ ở bên cạnh khẽ cười, Phong Ấn lừ mắt cảnh cáo bọn họ, mấy nhân viên cơ vụ biết điều vội vàng ai làm việc nấy.

Phong Ấn lẽo đẽo theo cô, Lôi Vận Trình lạnh lùng đi thẳng lên ô tô. Lục Tự đang ngồi trên xe, nói chuyện với mấy phi công khác, không biết đang kể đến chuyện gì thú vị mà mọi người cười ồ lên. Có người nhìn thấy Lôi Vận Trình đến liền vẫy tay gọi cô: “Nào nào ngồi xuống đây, anh kể cho em nghe một chuyện cười!”

Vừa hay bên cạnh Lục Tự có ghế trống, Lôi Vận Trình thản nhiên ngồi xuống đó. Phong Ấn đi thẳng vào ghế bên dưới, mím chặt môi nhìn cô, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự, cả hai không ai chịu né tránh ánh mắt của ai. Trên khóe môi Lục Tự vẫn còn đọng lại cái nhếch môi, trông như đang cười nhạo Phong Ấn, cười nhạo anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay: Lôi Vận Trình không còn là của Phong Ấn nữa rồi.

Phong Ấn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, bàn tay dưới cái mũ bảo hiểm siết chặt lại.

Lúc ở nhà ăn cũng vậy, anh bê khay thức ăn, còn chưa đợi được cô đến gần, Lôi Vận Trình đã bê khay đồ ăn của mình ra bàn Tiểu Tô và Hướng Bắc Ninh ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tô, Tiểu Tô ngồi đối diện Hướng Bắc Ninh, mà bên cạnh Hướng Bắc Ninh lại là Lục Tự.

Lôi Vận Trình thà ngồi đối diện Lục Tự chứ không chịu ngồi cùng anh, Phong Ấn biết tất cả mọi người đều đang âm thầm quan sát hai người, thậm chí có người còn âm thầm chờ đợi anh lao đến khiêu chiến với Lục Tự.

“Tiểu Tô, em ăn xong rồi à?” Hướng Bắc Ninh đột nhiên hỏi.

“Đâu có, em chỉ mới… ờ ờ, em biết rồi!” Tiểu Tô phản ứng cực nhanh, và vội vài miếng cơm, còn chưa kịp nuốt đã vẫy tay với Phong Ấn: “Đại đội trưởng Phong, em ăn xong rồi, anh ngồi chỗ em đi, Hướng Bắc Ninh có việc muốn hỏi anh đấy!”