Cô nói rồi chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt sắc như dao của Lôi Vận Trình, vội vàng thu dọn rồi quay về phòng y vụ.
Lục Tự liếc Hướng Bắc Ninh, Hướng Bắc Ninh nghiêm nghị nói: “Vấn đề đó của em chẳng phải vẫn chưa được giải quyết sao?”
Lục Tự nhún vai lúc thấy Phong Ấn ngồi xuống ghế: “Đại đội trưởng Phong về mặt nào cũng có kinh nghiệm phong phú cả!”
“Có chuyện gì thế?” Phong Ấn không phải không nhận ra giọng điệu đùa bỡn của Lục Tự, nhưng sức chú ý của anh lúc này đều dồn cả vào Lôi Vận Trình.
“Lần diễn tập trước, trong trận đối đầu với phó đại đội trưởng đội ba, em đã thử động tác bỏ rơi đối phương lại phía sau của anh nhưng sao không làm được nhỉ?” Hướng Bắc Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi, tay còn cầm cái đùi gà mô phỏng hành động.
“Cái đó nguy hiểm lắm!” Lôi Vận Trình nhíu mày: “Cậu đừng làm bừa, ngay cả đại đội trưởng Lục còn không dám thử nữa là!”
Lục Tự bĩu môi: “Đó là do anh thận trọng, anh tiếc cái mạng của mình!”
Lúc bê bát canh lên uống, tay Lôi Vận Trình vô tình chạm phải tay Phong Ấn, sau đó cô thản nhiên đặt bát canh về chỗ cũ, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô đâu biết trái tim Phong Ấn đã loạn mất mấy nhịp.
“Điểm cơ bản của động tác đó nằm ở góc độ ngửa của máy bay, góc độ ngửa không đủ thì không đạt được hiệu quả đâu, sự khác biệt trong tư thế của máy bay mỗi lần đều có thể khiến cho góc độ có sự thay đổi rất nhỏ, chỉ có điều nhất định phải chú ý góc ngửa không được lớn hơn góc độ được tính toán dựa trên công thức đặc biệt mà tôi đã nói lần trước, rất dễ bị rơi vào cú xoáy đuôi, như thế chẳng khác nào tự sát!” Phong Ấn vừa nói vừa nắm tay Lôi Vận Trình ở dưới bàn.
Cô muốn rút tay ra nhưng bởi vi anh nắm quá chặt nên không được. Lôi Vận Trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tự: “Em lấy đùi gà đổi lấy thịt viên của anh nhé!”
Lục Tự hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt rồi nói: “Ok!”
Lôi Vận Trình gắp cái đùi gà mình chưa động vào sang khay của Lục Tự rồi chuyển thịt viên của Lục Tự sang khay của mình.
“Anh không đói, đùi gà nhường em ăn, mà vừa hay anh không thích ăn thịt viên, hơi chua quá!” Lục Tự vội vàng gắp đùi gà trả lại khay cho Lôi Vận Trình, rồi chuyển thịt viên sang bát cho cô: “Từ từ thôi, cứ như là đi ăn cướp ấy!”
“Anh không biết là em không có sức đề kháng với món này à?” Lôi Vận Trình vừa nói vừa nheo mắt cười vui vẻ với Lục Tự.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay với Phong Ấn, Lôi Vận Trình chịu nói chuyện với anh ta ngoài chuyện công việc, mặc dù anh ta biết Lôi Vận Trình chỉ muốn chọc tức Phong Ấn, nhưng Lục Tự không để bụng chút lợi dụng nho nhỏ này. Khoảnh khắc ấy Lục Tự có ảo giác, liệu có khi nào cô vì trả thù Phong Ấn mà sà vào lòng anh không? Nhưng chỉ một giây sau Lục Tự đã tự chửi mình nghĩ ngợi vẩn vơ.
Cô không như những cô gái khác, cô là Lôi Vận Trình, đối với cô mà nói tình yêu có thể giả tạo, nhưng không yêu là không yêu, không thể có sự giả tạo.
Phong Ấn khẽ cụp mắt xuống trước hành động của hai người. Từ trước đến giờ cô luôn thích ăn những món ăn do đầu bếp ở nhà ăn làm, mỗi lần ăn xong còn cướp thịt viên bên bát của anh. Chỉ cần lần nào có món này là cô đều ăn đến no căng cả bụng, phải rên rỉ vì khó chịu, Phong Ấn không ít lần cười nhạo cô vì chuyện này: “Em nhìn Tử Du xem, lúc nào cũng ra dáng một cô gái hiền lành, như thế mới đúng là thiên kim tiểu thư. Em nhìn em xem, còn đi cướp đồ ăn từ bát của đàn ông kìa! Ha ha!”
Lôi Vận Trình không hề cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ: “Nếu anh mà nhìn thấy chị ấy giành ăn với anh trai em như thế nào thì anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu, anh không biết con gái chỉ giành ăn với người mình yêu hay sao? Sao em không đi tranh ăn của người khác? Được em tranh ăn anh nên vui mới phải chứ!”
Hướng Bắc Ninh không chú ý đến “cuộc chiến ngầm”này: “Sao anh có được công thức ấy?”
“Vô số lần thử mô phỏng và thực hiện, còn phải chọn thời điểm mình dám chắc về mặt tâm lí mới dám thực hiện!” Phong Ấn khẽ nói.
Lôi Vận Trình có cảm giác bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt tay cô, như đang cố ra ám hiệu gì đó với mình.
Lôi Vận Trình đập mạnh đũa xuống bàn, dùng sức thoát ra khỏi bàn tay của Phong Ấn, trừng mắt nhìn anh: “Đại đội trưởng Phong đừng quên, không phải chuyện gì anh nắm chắc cũng có thể thành công, con người tự cao tự đại quá chỉ có một kết cục: Chết càng nhanh! Tôi ăn xong rồi, mọi người tiếp tục đi!”
Nói rồi Lôi Vận Trình liền quay người bỏ đi.
“Tính khí của Lôi Vận Trình thật là…” Hướng Bắc Ninh dùng đũa lau miệng: “Không phải nói quá nhưng em thấy sự giác ngộ và khả năng của mình với nghề phi hành này không kém anh là mấy, mặc dù hiện giờ em không có nhiều kinh nghiệm bằng anh, động tác này em đã nghiên cứu kĩ rồi, chỉ sơ sảy một cái là người với máy bay đều tiêu tùng, vì vậy đại đội trưởng Phong, em khuyên anh nên hạn chế thực hiện hành động tự sát này. Trình Trình nói đúng, sẽ chết càng nhanh đấy!”
Hướng Bắc Ninh đi rồi, Lục Tự không nhịn được cười trước vẻ mặt sầm sì của Phong Ấn: “Mày còn tưởng Hướng Bắc Ninh cố tình tạo cơ hội cho mày? Đừng quên bọn họ là chiến hữu cùng học với nhau mấy năm trời, cậ
