mọi người, chỉ có điều nó không chú ý đến mà thôi. Có một số người thường rất chậm hiểu trong tình yêu, ta phải thừa nhận Phong Ấn là một người như vậy!”
Lục Tự cười khẩy: “Thế thì đã sao ạ? Chậm hiểu đã trở thành vết thương chí mạng giữa cậu ta và Trình Trình!”
“Cái ta muốn nói không phải là điều này!” Lôi Khải ngoảnh đầu sang nhìn Lục Tự: “Nếu trong sáu năm cậu không gặp mặt nó, không liên lạc với nó, sáu năm sau cậu vẫn sẽ thich nó như bây giờ chứ? Hãy nói cách khác, sáu năm sau cậu vẫn còn có niềm tin rằng sớm muộn gì nó cũng thích cậu chứ?”
Lục Tự trầm ngâm, đột nhiên trái tim đau nhói: “Sao chú biết cháu sẽ không giống như cô ấy, dùng thời gian đằng đẵng để biến tình cảm trở nên thâm căn cố đế trong lòng?”
- Tôi không nói cậu không thể, chỉ có điều các cậu không còn là trẻ con nữa, con người cứ qua tuổi ba mươi thì sự cố chấp cùng với sự dũng cảm bất chấp hậu quả ấy sẽ từng chút bị tuổi tác mài mòn, cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu nó ở trong lòng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, cuộc sống sẽ khiến cậu phải cúi đầu trước hiện thực!
Mà hiện thực chính là sự cân nhắc và lựa chọn mà cậu học được sẽ thay thế cho toàn bộ sự kiên trì mà cậu luôn nghĩ là vì trái tim của một người nào đó, một sự kiên trì không có kết quả.
Lục Tự siết chặt bàn tay, điếu thuốc ban nãy Lôi Khải đưa cho đã bị Lục Tự bóp nát trong tay: “Chỉ cần một ngày cô ấy chưa lấy ai, cháu sẽ đợi cho đến ngày đó!”
Lôi Khải cúi đầu mỉm cười, ánh mắt thích thú: “Cậu khiến tôi cảm thấy tiếc vì tôi chỉ có một đứa con gái!”
Lôi Vận Trình nằm bò ra cửa sổ nhìn hai người đàn ông nói chuyện dưới trời tuyết. Lúc Lôi Khải quay lại, cô không kiềm chế được liền hỏi: “Bố với Lục Tự có chuyện gì để nói mà nói chuyện lâu thế?”
Tử Du và Lôi Dật Thành chẳng mấy khi được đi chơi như hai vợ chồng son nên tranh thủ để con cho Lôi Vận Trình trông. Thằng bé vô cùng quấn người, vừa nhìn thấy Lôi Khải liền hươ chân múa tay loạn xạ.
Lôi Khải trêu chọc thằng bé một lát mới nói với Lôi Vận Trình: “Đêm giao thừa ở công ty bố có vũ hội, lần này công ty bố hợp tác tổ chức với mấy công ty khác trong thành phố nên quy mô rất lớn, nghe nói có rất nhiều tiết mục thú vị, bố đã cho phép nó đi cùng với con!”
- Con có nói là con sẽ đi đâu ạ?
- Không đi cũng phải đi, anh trai và chị dâu con hôm ấy cũng đi, hôm đó là kỉ niệm ngày kết hôn của bố mẹ, con không định ở nhà làm kì đà cản mũi đấy chứ?
“Anh con có thể về nhà anh ấy, vậy con phải làm thế nào? Mới đầu năm mà bố đã nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà à?” Lôi Vận Trình nắm lấy tay em bé tát vào mặt Lôi Khải tỏ vẻ phẫn nộ.
- Không sai, trời chưa sáng thì chưa được về!
Lôi Vận Trình không cãi lại được, đành lẩm bẩm bất mãn: “Đã mấy chục tuổi đầu rồi còn vật vã cả đêm, không sợ mệt chết à?”
Thật không ngờ tai Lôi Khải lại thính đến thế, ông lạnh nhạt nói: “Chuyện này khỏi cần con lo, mẹ con chưa từng phải oán thán về thể lực người đàn ông của bà ấy đâu!”
Lôi Vận Trình chợt đỏ bừng mặt, úp mặt vào bụng em bé cười hi hi.
Cô y tá đẩy cửa bước vào nhìn thấy Phong Ấn ngồi trên giường, đang dùng cái tay quấn băng, cắn răng viết viết cái gì đó, đôi lông mày của anh nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi.
“Sao anh lại ngồi dậy rồi? Chẳng phải tôi đã dặn phải nằm yên không được cử động sao?” Cô y tá lấy lại bút và giấy trên tay anh, tỏ vẻ không vui.
- Tôi vừa mới ngồi dậy chưa đầy mười lăm phút mà, tôi thấy mình rất khỏe, có thể ra viện được rồi!
Phong Ấn cãi chày cãi cối khiến cô y tá càng tức giận, lau mồ hôi trên trán anh rồi nói: “Chưa đầy mười lăm phút sao mà ra lắm mồ hôi thế này? Còn muốn xuất viện à? Thôi đi!”
Phong Ấn cười không ra tiếng, không nói gì thêm. Cô y tá bón thuốc cho anh, lúc thay băng còn tiện thể liếc qua nội dung tờ giấy mà anh viết: “Tôi rất tò mò hàng ngày anh viết cái gì? Ghi chép quá trình hồi phục à? Viết cho ai thế? Y tá trưởng của chúng tôi ư? Hay là viện trưởng?”
Cô y tá nói đùa, khuôn mặt cười rạng rỡ. Ánh mắt Phong Ấn dừng lại trên tờ giấy, ánh mắt chợt u ám đi vài phần: “Viết cho một cô gái đấy!”
- Thư tình à? Anh giỏi thật đấy, đã bị thương đến thế này mà còn không quên tán gái cơ đấy!
“Không phải thư tình!” Phong Ấn lắc đầu: “là bản kiểm điểm!”
Cô y tá bụm miệng cười: “Hóa ra chọc giận bạn gái rồi chứ gì, dỗ vài câu là được mà, giờ có người đàn ông nào viết kiểm điểm như anh đâu, đúng là hiếm có!”
“Nếu chỉ dỗ dành vài câu là được thì tôi đã chẳng ra nông nỗi này!” Phong Ấn cười cay đắng: “Tôi đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc!”
Cô y tá trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tôi cũng nhận thấy thế, anh nhập viện ngần ấy ngày rồi mà chẳng có người đến thăm, con gái mà, có ghét người đàn ông thế nào chỉ cần thấy anh ta bị thương là mềm lòng quên hết ngay. Theo tôi thấy anh khiến cô ấy tổn thương không nhẹ đâu, nếu không thì trong lòng cô ấy không còn có anh nữa rồi, đừng coi thường, con gái trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay đấy!”
Cô y tá tuôn một tràng, nói xong mới nhận ra vẻ mặt sa sầm của Phong Ấn: “Ờ, tôi nói là phụ nữ nhiều khi rất nhẫn tâm, lúc yêu anh, anh là tất cả của cô ấy, khi không còn yêu anh thì