XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

i: “Chuyện đó ông cân nhắc thế nào rồi?”

- Tôi có nhận lời ông cân nhắc chuyện gì à?

Nhìn cái bộ mặt “ngây thơ” vô tội kia, Phong Hạo chỉ muốn đạp cửa bỏ về: “Chuyện của Trình Trình và Phong Ấn ấy!”

Lôi Khải tỏ vẻ như sực nhớ ra, mỉm cười đáp: “Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự quyết định đi, tôi không thể can thiệp được!”

“Lôi Khải, ông nên biết điều một chút đi!” Phong Hạo nghiến răng, chỉ hận không thể vung một nắm đấm vào mặt ông ta. Phong Hạo phải vắt óc nghĩ đủ cách để thỏa mãn tất cả những gì Lôi Khải muốn, từ chuyện lo sữa, bỉm cho thằng nhóc cháu nội ông ta cho đến các hạng mục công trình vài tỉ đồng ông ta cũng chẳng buồn chớp mắt lấy nửa cái. Phong Hạo biết Lôi Khải chỉ đang thích thú hưởng thụ chuyện sai khiến mình, nhưng vì con trai nên ông phải nín nhịn hết.

Lôi Khải không những không nổi giận mà còn mỉm cười nói: “Phó tổng giám đốc Phong ở lại ăn cơm nhé!”

Ăn cái con khỉ! Phong Hạo tức tối lao về nhà, Lâm Thất Thất đang gọi điện cho con trai, chỉ một giây sau điện thoại đã rơi vào tay Phong Hạo: “Có phải kiếp trước tao nợ mày cái gì không hả?”

Phải hiểu rằng, một người lúc nào cũng điềm đạm như tổng giám đốc Phong mà phải phẫn nộ như thế này thì đúng không phải chuyện bình thường. Thế nên Phong Ấn càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: “Lôi Khải lại làm khó cho bố à?”

“Đỡ hơn trước đây nhiều rồi, ít nhất còn chịu cho tao vào cửa!” Phong Hạo chửi thề: “Cả đời này tao chưa mất mặt đến thế bao giờ, nhờ ơn mày mà tao được mất mặt như thế đấy! Mày cứ phải lấy nó mới được à!”

“Bố à…” Phong Ấn ai oán: “Biết sớm như vậy sao hồi đầu bố còn làm thế?”

- Ý của mày là chuyện đến nước này là do tao gây ra chứ gì? Những điều khốn nạn tao bảo mày nói ra bị người ta biết được rồi hả?

- Nhưng mà Lôi Khải không chỉ định “chỉnh” mình con đâu, nếu như không phải trước đây bố… hài, ý con là bố cần phải chịu một nửa trách nhiệm. Con mà không lấy được vợ thì nhà họ Phong cứ chờ mà bị tuyệt tự đi!

- Tao thấy mày chán sống rồi đấy!

- Con có việc phải đi, con cúp máy đây, chuyện này nhờ cả vào bố vĩ đại của con nhé, thực sự không được thì đành bảo mẹ con ra tay vậy!

“Tao còn chưa vĩ đại đến mức phải vận động cả vợ tao nữa!” Phong Hạo tức tối cúp máy, ngoảnh đầu lại đã thấy Lâm Thất Thất đang nhíu mày chờ đợi câu trả lời cho cái cà vạt nhăn nhó trên tay bà.

Phong Hạo đau đầu day day trán: “Kiệt tác của thằng nhóc nhà họ Lôi đấy!”

Lâm Thất Thất bụm miệng phì ra cười, đưa tay lên day huyệt thái dương cho chồng: “Lôi Khải lại đưa ra yêu cầu gì vô lí cho anh à?”

“Ngược lại thì có, hắn chẳng nói cái quái gì cả, cố tình thử thách sự kiên nhẫn của anh!” Phong Hạo tuôn một tràng.

Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thế để em đi vậy!”

“Em đừng có mơ!” Phong Hạo lấy thuốc lá rít mạnh mấy hơi.

“Nhưng sắp đến sinh nhật Trình Trình rồi, anh định để cho kế hoạch của Phong Ấn đổ bể à?” Lâm Thất Thất giật lấy điếu thuốc trên tay chồng, hôn vào môi ông một cái: “Hả?”

Phong Hạo trầm ngâm hồi lâu, vòng tay ôm lấy vợ, phụng phịu như một đứa trẻ con: “Thế thì phải có mặt anh nữa đấy!”

Lâm Thất Thất đương nhiên không để Phong Hạo đi theo để tránh cơn ghen của Phong Hạo làm hỏng hết việc của mình.

Lôi Khải đương nhiên đã dự đoán được việc Lâm Thất Thất sẽ một mình xuất hiện, thản nhiên mời bà vào nhà. Lâm Thất Thất nhìn thấy Lôi Khải ăn mặc lịch sự liền hỏi: “Anh định ra ngoài à?”

- Không, anh vừa mới về thôi!

“Hình như đây là lần đầu tiên em đến nhà anh thì phải!” Lâm Thất Thất lịch sự đưa mắt nhìn quanh, dịu giọng nói.

Lôi Khải mỉm cười: “Tìm Tiểu Thuyền à? Nhưng cô ấy đi dạo phố với Tử Du rồi!”

- Không, em đến tìm anh!

- Có chuyện gì thế?

- Lôi Khải, anh biết thừa rồi còn hỏi!

Giọng nói của Lâm Thất Thất còn dịu dàng hơn cả giọng nói của Thương Tiểu Thuyền lúc gọi tên ông, giọng nói còn hơi ngân nga, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua, khơi gợi những kí ức trong ông… Lôi Khải nhanh chóng trở lại bình thường, lại tỏ vẻ vô cùng đắc chí.

- Vợ chồng em dạy dỗ con trai không đến nơi đến chốn, Phong Hạo hồi đầu cũng không nên bảo Phong Ấn trêu chọc Trình Trình. Giày vò hai cha con họ như vậy chắc anh cũng được nguôi ngoai phần nào rồi, hôm nay em đích thân đến đây năn nỉ anh, còn chưa đủ sao?

Lôi Khải mỉm cười: “Phong phu nhân nặng lời rồi. Muốn lấy ai, không muốn lấy ai là do Trình Trình tự quyết định, Tiểu Thuyền đã nói rõ cấm anh can thiệp mà!

Lâm Thất Thất hừ giọng: “Đừng có giở chiêu này ra với em, em còn không hiểu anh nữa hay sao? Anh chỉ cần động đậy lông mày là em cũng biết anh đang nghĩ gì rồi!”

Lôi Khải chỉ cười không nói gì, bởi vì hai người hiểu nhau quá.

- Trình Trình là một đứa con hiếu thảo, nó rất để tâm đến ý kiến của anh, anh mà chưa gật đầu thì nó chưa chịu ở bên cạnh Phong Ấn. Cả anh, cả em đều hiểu rõ tình cảm nó dành cho Phong Ấn, anh nhẫn tâm thế sao?

- Trước đây, anh vì không nhẫn tâm mới để nó thoải mái chuyện tình cảm. Anh sợ nó lại bị tổn thương, con trai em chẳng phải loại hiền lành gì cho cam!

Lâm Thất Thất nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Lôi Khải: “Thế anh có biết em sợ đi