g đôi môi mím chặt ấy mới từ từ mở ra: “Được, anh đi!”, anh nói rồi thu lại ánh mắt, quay người bỏ đi.
Lục Tự đưa cô về phòng, cầm khăn mặt lạnh đắp lên mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, ngày mai mắt lại bắt đầu sưng vù lên đấy!”
Anh liếc thấy ga trải giường xộc xệch cùng với vết đỏ trên cổ cô, mi mắt khẽ cụp xuống, không hỏi han điều gì. Lồng ngực chợt lạnh buốt, đó là bởi vì những giọt nước mắt của cô ban nãy: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên, đừng để trong lòng, anh sẽ không cười nhạo em đâu!”
Đột nhiên Lôi Vận Trình đứng bật dậy chạy ra ngoài, thậm chí chẳng buồn mặc thêm áo khoác.
“Em đi đâu đấy?” Lục Tự với lấy áo khoác của cô rồi chạy ra theo. Lúc Lục Tự ra khỏi khách sạn, anh đã nhìn thấy cô nhảy xuống cái hồ nước nhân tạo khổng lồ ở bên cạnh khách sạn, anh sợ đến toát mồ hôi hột, chẳng buồn nghĩ ngợi mà lao xuống bể nước lạnh buốt, kéo cô lên bờ, dùng áo khoác quấn chặt lấy thân hình đang run lên vì lạnh của cô.
- Em điên à Lôi Vận Trình? Vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết thế ư? Nếu em muốn chết sao không làm việc thiện, thỏa mãn mong ước của anh? Lấy anh đi cho xong! Anh không để bụng chuyện người một nơi tim một nẻo đâu! Anh không ngại người một nơi hồn một nẻo! Anh chỉ cần em sống thôi!
Cô cắn chặt đôi môi tím tái vì lạnh, nước mắt trào ra, hai tay bưng mặt, dồn hết sức lực toàn thân kêu lên một tiếng rồi khóc òa: “Anh ấy vứt cái nhẫn đi rồi, anh ấy ném cái nhẫn của em xuống dưới hồ rồi! Em mất hết rồi, mất hết rồi!”
Đây là lần thứ hai Lục Tự nhìn thấy cô khóc như thế này, tiếng khóc như xé ruột xé gan. Anh từ từ nhắm mắt lại, ép chặt đầu cô vào lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu, khẽ nói đủ để cô nghe thấy: “Còn, Trình Trình, còn có anh!”
Phong Ấn ngồi trong xe đã nhìn thấy tất cả cảnh này, anh phải dùng hết sức lực để kiềm chế mình lao đến cướp cô lại cho mình. Trái tim anh thắt lại, nỗi đau đớn tột cùng bao bọc lấy anh.
Anh tự nhủ với mình không được sốt ruột, phải từ từ, từ từ thôi, từng chút một để khiến cô quay trở lại bên mình.
Rời khỏi thành phố B nhưng Lôi Vận Trình không về nhà ngay, cô gọi cho Lôi Dật Thành nói muốn đi đâu đó giải tỏa tâm trạng. Cô từ chối lời đề nghị đi cùng của Lục Tự, chỉ muốn đi một mình.
Nhưng kết quả là có người đi theo cô suốt cả chặng đường.
Mỗi khách sạn cô đến, mỗi nhà hàng cô qua, mỗi toa máy bay hay toa tàu cô ngồi đều có bóng dáng của Phong Ấn.
Một thành phố cổ ở Giang Nam, điểm dừng chân cuối cùng của cô.
Lôi Vận Trình thức giấc, mở cửa sổ, tiếng chuông vui tai từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Là một chuỗi hạt vòng tinh xảo, trên mỗi hạt đều có khắc một chữ “Trình”.
Lôi Vận Trình chăm chú nhìn chuỗi hạt rất lâu, nhẹ nhàng tháo xuống, vốn định vứt đi nhưng cuối cùng lại cẩn thận cất lại. Suốt cả chặng đường anh đã tặng cho cô rất nhiều đồ bằng cách này, nhưng đây là thứ duy nhất cô giữ lại.
Rất nhiều năm trước, Lâm Thất Thất từng tặng cho Phong Ấn một chuỗi hạt vòng, vừa hay trên mỗi hạt vòng đều có khắc hai chữ “Phong Ấn”, đó là món đồ chơi mà bà tình cờ bắt gặp ở Nhật, cảm thấy thú vị nên mang về. Phong Ấn không thích nhưng Lôi Vận Trình thích lắm, đòi anh nằng nặc cho bằng được nhưng Phong Ấn nhất quyết không cho, ép cô phải làm ô sin cho mình ba tháng liền mới cho. Lấy được chuỗi vòng ấy rồi, Lôi Vận Trình vui mừng lắm, nhưng lại tiếc tại sao không có cái vòng nào có tên cô, như thế là có thể gộp lại thành một đôi rồi.
Phong Ấn mặt mày hờ hững uống nước quả do cô ép: “Mẹ anh nói không tìm thấy chuỗi vòng có tên em, cũng may là không có, anh không muốn bị ghép thành một đôi với con nhóc Răng Thép xấu xí như em!”
Lôi Vận Trình tức đến mức cầm gối ném anh, nhưng anh đã tránh được, lại còn cười chọc tức. Mắt cô đảo như rang lạc, xán lại gần anh, tay chống cằm nhìn anh chăm chú: “Nước quả ngon không?”
- Cũng tàm tạm, ngon hơn mẹ anh làm!
- Chắc là do em cho thêm chút nguyên liệu vào trong đó đấy!
Đôi mắt cô long lanh, sáng lên vẻ quỷ quyệt. Phong Ấn thận trọng nhìn chỗ nước quả còn sót lại: “Em thêm cái gì vào thế?”
Lôi Vận Trình nheo mắt cười xảo quyệt, nhét chuỗi vòng vào túi, chuồn một mạch ra cửa rồi mới nói: “Nước giặt giẻ lau đấy, còn cả nước trong bể cá nhà anh. À còn nữa, em còn giữ lại một ít nước giặt giày với tất cho anh để dùng dần đấy!”
Anh tưởng cô ngoan ngoãn nghe anh sai bảo ư? Chỉ có điều cô cũng vì chuyện này mà phải trả giá, để trả thù ba tháng bị uống nước quả pha với nước giặt tất của mình, Phong Ấn đã đánh nát mông Lôi Vận Trình.
Ngày rời khỏi khách sạn, Lôi Vận Trình lại nhìn thấy một bó hoa hồng tươi bên ngoài cửa phòng như thường lệ. Ngón tay cô vuốt ve những cánh hoa hồng tươi tắn rồi rời đi, không hề mang theo nó. Lúc ngồi trên máy bay quay về thành phố T, cô bất chợt thầm nghĩ, liệu Phong Ấn có ngồi trên chuyến bay này không?
Một tối trước khi quay lại đơn vị, cô ngồi cả đêm trong cái nhà kho trống rỗng. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ, Lôi Dật Thành bế con ra ngoài sân sưởi nắng. Lúc Lôi Vận Trình từ trong nhà kho đi ra, thằng bé vừa hay bò đến chỗ cô.
Lôi Vận Trình liền bế thốc thằng bé lên, hôn