g Ấn, anh có thể đợi em được không, em sẽ lớn nhanh thôi, em sẽ trở nên xinh đẹp, giống như kiểu anh thích…
Chữ ở trang này to hơn bất cứ các trang khác, cũng không rõ bằng các trang khác. Đó là do nước mắt của cô đã làm nhòe nét chữ trên giấy. Phong Ấn lật sang trang, những trang còn lại đều bỏ trắng. Ngón tay anh chạm vào vết lồi lõm trên bề mặt, đó là dấu bút của cô còn hằn lại. Trang tiếp theo nữa chỉ viết có một câu.
Anh nhắm mắt thở dài, lồng ngực tắc nghẹn như bị một hòn đá tảng đè vào.
Lời hứa là lời của kẻ lừa gạt nói cho kẻ ngốc nghe.
Thành phố B.
Lễ đính hôn của Đỗ Nghiên Thanh và Phương Mặc Dương náo nhiệt chẳng khác gì hôn lễ. Mãi đến tận đêm khuya, Phương Mặc Dương mới cho người chở Lục Tự và Lôi Vận Trình về khách sạn.
Ngày mai bọn họ phải quay trở lại thành phố T, Đỗ Nghiên Thanh cứ lưu luyến không nỡ bỏ tay Lôi Vận Trình, cô vừa khóc vừa gọi, Phương Mặc Dương bất lực đành hộ tống Đỗ Nghiên Thanh đã say rượu vào trong xe.
“Đội trưởng, Thanh Thanh đôi khi hơi tùy tiện, anh không được bắt nạt cô ấy đâu, không được phạt cô ấy giống như lúc ở trường nhé, nếu không em quyết không tha cho anh đâu!” Lôi Vận Trình trừng mắt đe dọa.
“Dạ, đúng là thời thế, thế thời, anh đâu dám bắt nạt cô ấy ạ!” Phương Mặc Dương dở khóc dở cười: “Giờ toàn là cô ấy phạt anh đấy chứ!”
Lục Tự nghe ra hàm ý của Phương Mặc Dương trong câu nói đó, tinh quái cười: “Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, có anh là một trên đời đấy!”
Đợi tất cả mọi người đều vào khách sạn rồi, Phương Mặc Dương mới làm bộ nghiêm túc. Chưa đợi Phương Mặc Dương lên tiếng, Lôi Vận Trình đã giơ tay làm bộ đầu hàng: “Em biết anh muốn nói gì, không cần nói gì về anh ấy đâu!”
Phương Mặc Dương nhìn Lôi Vận Trình chăm chú, nhoẻn miệng cười: “Thôi được rồi, anh chỉ muốn nói đừng vì một lỗi lầm của cậu ta và sự phá hoại của một kẻ khác mà phụ sự kì vọng bao nhiêu năm trời của em, không có gì là không thể tha thứ được, trừ phi em muốn nhìn cậu ta bị giày vò cả đời này!”
Lôi Vận Trình bĩu môi đẩy Phương Mặc Dương đi: “Anh mau về đi, Thanh Thanh ngủ tít thò lò rồi đấy!”
Nhìn cái bóng của họ chìm vào màn đêm, Lôi Vận Trình mới quay vào khách sạn, cứ cảm thấy nụ cười cuối cùng của Phương Mặc Dương lúc đó có hàm ý gì đó. Và chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra hàm ý ấy.
Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, một bàn tay to lớn kéo mạnh cô vào trong, sức mạnh đó khiến cô đau đớn la lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đó đã ghì chặt gáy cô, sức ghì rất chuẩn, đủ để không khiến cô mất đi nhưng cũng khiến cô mất đi sức phản kháng.
Cô bị người đó ném lên giường, thân hình của người đàn ông ấy đè chặt lên người cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai cô, giọng nói kiên định nhưng khàn khàn vọng vào tai cô: “Thời gian qua anh đã nghĩ rất kĩ rồi, anh quyết định sẽ dành phần đời còn lại cho em!”
“Anh Ấn…” Cô yếu ớt gọi, cô đã nhận ra hơi thở của anh.
Phong Ấn siết chặt cằm cô: “Nếu anh có thể coi em là em gái, anh tuyệt đối không làm những chuyện như thế này với em!”, nói rồi anh hôn siết lên môi cô.
Nụ hôn của Phong Ấn quá mãnh liệt, mang theo hơi thở bá đạo và chiếm đoạt khiến cho cô như bị cuốn vào. Lôi Vận Trình vốn đã bị một cánh tay ghì chặt, tứ chi đã chẳng còn chút sức lực nào, giờ lại bị nụ hôn ấy khiến cho toàn thân mềm nhũn.
Áo khoác ngoài bị anh cởi ra, tiếp theo là lớp áo len mỏng, cái váy lông cừu ngắn… bàn tay anh sục sạo đầy đam mê trên người cô, lưu luyến kiếm tìm hơi ấm ngày xưa, bàn tay ấm nồng vuốt ve cơ thể cô, thân hình cường tráng đè chặt lấy người cô. Sau bao tháng xa cách cuối cùng anh cũng lại được ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng có được cô. Anh không thể kiềm chế nổi sức mạnh từ cơ thể, để lại những dấu tích trên người cô.
“Đủ…đủ rồi…!” Lôi Vận Trình ngoảnh đầu đi né tránh anh.
Không đủ, mãi mãi không đủ!
Phong Ấn như kẻ điên cuồng, chộp lấy tay cô vuốt ve cơ thể mình, để cô cảm nhận nỗi khao khát của anh: “Trình Trình, Trình Trình…”
Anh khẽ gọi tên cô, liên tục lặp lại, tha thiết và thê lương…
Chân cô bị anh tách ra, Lôi Vận Trình tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi anh đi vào trong cơ thể mình, nhưng Phong Ấn đột nhiên dừng lại.
Anh chống tay nằm sấp trên người cô, nhưng không nhìn cô, gục đầu vào cổ cô, toàn thân như đang run rẩy bởi sự kiềm chế đầy bấn loạn. Anh cứ như vậy ôm lấy cô, không có thêm bất cứ một hành động nào.
Anh không đành lòng, không đành lòng làm một chuyện khiến cô bị tổn thương thêm nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đam mê lùi dần, sức lực và ý thức đã quay trở lại, Lôi Vận Trình đẩy anh ra, ôm quần áo chạy ra xa giường để né tránh.
Phong Ấn không hề lao bổ vào cô như cô lo sợ, Lôi Vận Trình nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo. Đợi cô mặc quần áo xong đi ra, Phong Ấn đã mặc xong quần dài, bán khỏa thân nằm trên giường trầm ngâm hút thuốc.
Cô đứng ngây ra đó không dám manh động, Phong Ấn vừa hút thuốc vừa nhìn cô bằng ánh mắt như dã thú, không hề chớp mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm, khó nắm bắt, khuôn mặt khôi ngô tiều tụy đến mức cô gần như không nhận ra, cộng với những vết thương trên người vẫn chưa lành lặn