The Soda Pop
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

hẳn, trông anh như một tên nô lệ mới được phóng thích, từ trái tim lẫn thể xác đều chi chít những vết thương. Đêm giao thừa, bộ dạng như người chết sống lại của anh khiến ai nhìn thấy cũng phải thất kinh, Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì bật khóc.

Cô khẽ siết chặt bàn tay, dùng nỗi đau để nhắc nhở bản thân không được mềm lòng vào lúc này.

Lúc anh hút hết điếu thuốc, dụi đầu mẩu vào gạt tàn ở đầu giường và đi về phía cô, Lôi Vận Trình mới giật mình lùi lại sau một bước: “Anh đi đi, em coi như anh vừa uống rượu say, không truy cứu đâu!”, trên người anh toàn mùi rượu, nhưng hiện giờ anh hoàn toàn tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì!”

Anh không để cô phản kháng, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt cô: “Anh đến cái kho nhỏ của em rồi!”

Người cô như run lên, cô trợn tròn mắt nhìn tờ giấy màu hồng nhạt bị xé ra từ cuốn nhật kí của anh, là câu cuối cùng trong cuốn nhật kí của cô.

Đôi con ngươi đen láy của Phong Ấn nhìn thẳng vào mặt cô, không chịu bỏ lỡ bất cứ cảm xúc nào của cô: “Anh là kẻ lừa dối, anh là thằng khốn, anh chậm hiểu, anh không biết trân trọng, anh tự cao tự đại, anh phải bị đày xuống địa ngục, anh tội đáng muôn chết… nhưng mà anh yêu em, nếu em cảm thấy câu nói này cũng là nói dối, vậy thì anh sẽ lừa em cả cuộc đời!”, nói rồi anh lấy bật lửa ra, ngọn lửa màu xanh liếm vào trang giấy, trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, mảnh giấy là là rơi xuống đất.

- Nếu em đã muốn kết thúc, anh sẽ giúp em đốt hết cuốn nhật kí, bao gồm cả những cái hộp gỗ đựng nhật kí, tất cả mọi thứ trong cái nhà kho ấy, đều đốt hết rồi!

Lôi Vận Trình khó nhọc hít một hơi thật sâu: “Đốt hết rồi ư?”

- Đúng thế!

- Ảnh và mô hình điêu khắc gỗ cũng đốt rồi ư?

“Đúng, còn cả những thứ đồ chơi linh tinh cũng đốt hết rồi, nếu anh không nhớ nhầm thì đó đều là những thứ anh tặng cho em hồi còn bé!” Nói một cách chính xác thì không phải là tặng mà những thứ ấy bị cô dùng đủ mọi cách cướp cho bằng được. Những thứ bị cô cướp, Phong Ấn chưa từng thấy bóng dáng đâu, anh còn tưởng cô cướp được rồi nên đã chơi chán mà ném đi rồi. Nhưng khi anh mở mấy cái ngăn kéo to trong nhà kho ấy ra, tất cả những thứ cô cướp từ anh đều được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn ở bên trong.

Trong con mắt của Phong Ấn, nơi ấy rõ ràng là nơi cất giữ tình yêu đầy ắp của một người con gái từ nhỏ đến lớn dành cho anh.

Lôi Vận Trình sửng sốt đến không nói nên lời, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Nhưng ở đó còn có… còn có…”, cô định nói nhưng lại thôi, cuối cùng phải cắn chặt răng để không nói ra điều đó.

Phong Ấn đứng yên lặng rồi lấy từ trong túi quần ra một thứ: “Còn có cái này phải không?”

Là chiếc nhẫn mà anh đã mua cho cô.

Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì gật đầu, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế mình, lạnh lùng quay mặt đi: “Sao không đốt cùng luôn đi? Dù gì em cũng muốn vứt đi mà!”

Phong Ấn nhìn sâu vào mắt cô rồi quay người đi thẳng ra cửa sổ, mở cánh cửa ra. Lôi Vận Trình ý thức được anh đang định làm gì thì đã muộn, Phong Ấn đưa tay ra, chiếc nhẫn bị ném từ tầng mười mấy xuống đất.

Lôi Vận Trình hét lên một tiếng rồi lao bổ về phía anh, nửa người nhoài hẳn ra ngoài cửa sổ, chỉ chực nhảy xuống theo. Phong Ấn kéo cô lại, đóng cửa sổ lại: “Giờ đã ném đi rồi đấy!”

Cô ngây ra trong khoảnh khắc rồi bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào, ra sức đánh anh, trút hết nỗi đau khổ trong lòng rồi bải hoải ngồi bệt xuống đất, miệng thở dốc, tay bịt chặt lồng ngực, nghẹn ngào không phát ra tiếng, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.

Phong Ấn cúi đầu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt đen long lanh chẳng thể hiểu nổi cảm xúc.

“Cút, anh cút đi!” Lôi Vận Trình dần bình tĩnh lại, chạy ra mở cửa, chỉ ra bên ngoài và đanh giọng đuổi anh đi.

Phong Ấn im lặng mặc áo vào, đến bên cạnh cô nhưng không có ý định bỏ đi: “Trình Trình…”

“Cút, cút đi!” Cô bịt tai và gào lên.

Lục Tự ở ngay phòng bên cạnh, anh vừa từ trong phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô, tim anh như nhảy ra ngoài, lao sang bên phòng cô với tốc độ tên bắn: “Trình Trình, có chuyện gì thế?”

Anh còn chưa nhìn rõ người vừa mới đến trước cửa phòng cô đã thấy Lôi Vận Trình lao bổ vào anh, khóc lóc khẩn cầu: “Bảo anh ấy đi đi, đi ngay đi!”

Mấy căn phòng lân cận cũng là Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh thuê cho bạn bè, đồng nghiệp ở học viện, tất cả đều quen biết với nhau. Lúc này những người đó cũng bị thu hút bởi tiếng kêu của Lôi Vận Trình đều chạy ra xem, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy không khỏi ngạc nhiên.

Lôi Vận Trình vì quá ức chế nên toàn thân run bần bật. Lục Tự nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay nhè nhẹ vỗ về cô, khuôn mặt bình thản như mặt nước, ánh mắt dán chặt trên người Phong Ấn.

Phong Ấn vừa có hành động là Lục Tự đã kéo Lôi Vận Trình ra đằng sau mình, trầm giọng cảnh cáo: “Cô ấy bảo mày đi đi!”

- Trình Trình…

- “Im đi, tôi không muốn nghe anh nói, không muốn gặp lại anh!” Lôi Vận Trình vẫn bịt chặt tai, tâm trạng vô cùng kích động.

Phong Ấn không nói gì thêm, cứ đứng trân trân nhìn cô rất lâu, lâu đến mức những người kia đều biết điều quay về phòng, cuối cùn