Phong Ấn khó khăn mở mắt ra nhìn, hạ thấp cái ghế rồi tiếp tục ngủ.
Cơn đau nhức thấu xương đã kéo Phong Ấn khỏi giấc mộng. Anh vừa bị ăn một cái đạp kèm một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tỉnh chưa?”
Phong Ấn ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhắm mắt xoa xoa cái đầu bị rượu khiến cho nhức nhối, cáu kỉnh chửi thề.
Lôi Dật Thành ném một cái hộp bằng gỗ ra trước mặt anh, chẳng buồn để ý xem liệu có ném trúng chỗ bị thương không: “Trong này đựng nhật kí của Trình Trình!”
“Nhật kí ư?” Phong Ấn khựng người hồi lâu mới nhận thức được, cổ họng khàn đặc.
“Cái này, cái này… cả cái này nữa, bên trong mỗi cái hộp là nhật kí của nó từ nhỏ đến lớn!” Lôi Dật Thành vỗ vỗ vào đống hộp gỗ xếp sát tường, cánh tay giơ lên cao: “Bao gồm cả bốn bức tường này. Tất cả những thứ trong phòng này Trình Trình luôn giấu kín không cho ai biết đến!”
Phong Ấn vật vã một hồi, cuối cùng cũng chống tay được vào bàn để đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn xung quanh, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Phong Ấn loạng choạng đến gần một cái tủ thấp, sờ vào từng cái hộp gỗ xếp ngay ngắn cạnh nhau, mỗi cái hộp đều được cài mật mã cẩn thận, trên tường còn treo ảnh chụp chung của anh và cô, ảnh của anh chụp một mình hoặc chụp chung với người khác, từ nhỏ đến lớn, quả thực cô còn sở hữu nhiều ảnh của anh hơn cả bản thân anh.
“Là…tôi…” Phong Ấn có vẻ không dám tin, thậm chí không dám hít thở mạnh.
“Đúng, là cậu! Bí mật của nó toàn liên quan đến cậu!” Lôi Dật Thành khoanh tay trước ngực: “Cái kho nhỏ đằng sau sân nhà tôi, là thế giới riêng của nó, tôi chỉ biết mỗi lần có chuyện gì vui hoặc buồn nó đều trốn ở trong này, không biết nó làm cái gì trong này, nó luôn khóa cái kho này lại cẩn thận, không cho người khác vào!”
Lôi Dật Thành cầm một cái hộp lên, lau sạch sẽ: “Nó đến thành phố B rồi, Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh chuẩn bị đính hôn, tôi nghĩ chắc họ có gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy! Đây là cuốn nhật kí cuối cùng của nó, cộng với cái hộp ban nãy đưa cho cậu, giờ chỉ còn lại hai hộp này thôi, những hộp khác đều trống không!” Nói rồi anh lấy một cái hộp sắt cũ ở trong gầm tủ, bên trong chứa đầy những mảnh vụn đã cháy xém.
Những mảnh vụn ấy trước đó từng là cái gì thì không cần nói Phong Ấn cũng hiểu.
Phong Ấn không nói gì thêm, đứng ngây ra nhìn cái hộp bí mật đã hóa thành tro của cô, những ngón tay run rẩy. Lôi Dật Thành lặng lẽ bỏ đi, cẩn thận đóng cửa lại cho anh.
Phong Ấn phải cố hết sức để kiềm chế sự run rẩy của mình, anh xoa xoa hai cái hộp gỗ. Lúc mở cái hộp ra, số mật mã khiến cho những ngón tay của anh giật giật, quả nhiên là ngày sinh của anh.
Cả hai cuốn nhật kí đều bị xé tan tành, Phong Ấn lật giở trang đầu tiên, chỉ liếc qua rồi đột nhiên gấp lại, ép chặt vào lồng ngực, hít thở thật sâu rồi mới dám tiếp tục xem.
Thứ x ngày x tháng x năm x
Hôm nay anh cả sẽ mở party mừng sinh nhật ở nhà nên đuổi mình đến nhà Yến Kì làm bài tập. Vì nhà Yến Kì có việc nên mình đành phải về sớm. Thật không ngờ các anh ấy lại biến nhà mình thành ra thế này, chẳng trách anh lại chọn đúng ngày không có bố mẹ ở nhà. Nhưng chắc chắn họ không biết nguyên nhân thật sự khiến mình về sớm là gì, mình muốn tặng cho Phong Ấn chiếc mô hình máy bay bằng gỗ đầu tiên do chính tay mình khắc, nhưng anh ấy chê xấu, nhất định không lấy, mình đành phải lén bỏ mô hình máy bay vào trong cặp của anh ấy.
Cái ga hình con gấu bị mình ném đi rồi, anh cả mắng cho mình một trận tơi bời, đó là quà chị Tử Du mang từ Nhật về cho mình. Mình rất thích nhưng không thể dùng nó được nữa, bởi vì mình nhìn thấy Phong Ấn và bạn gái của anh ấy ôm hôn nhau trên giường của mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mình lại lén lấy lại cái mô hình máy bay bằng gỗ của mình từ trong cặp của anh ấy, thôi mình giữ lại vậy, không thể tặng tên khốn ấy được!
Thứ x ngày x tháng x năm x
Phong Ấn thật sự muốn vào trường không quân học, anh ấy cãi nhau với bố một trận rất to, bạn gái anh ấy cũng không mong anh ấy đi học trường đó. Mình nói không có ai ủng hộ anh nhưng còn có em, nhưng anh ấy chẳng đếm xỉa đến mình. Đồ xấu xa!
Thứ x ngày x tháng x năm x
Phong Ấn lại đến tìm anh mình uống rượu, hai người đều uống rất nhiều, còn uống hết quá nửa tủ rượu quý của bố, thế là bị ăn đòn, ha ha.
Hôm nay anh ấy ngủ ở nhà mình, nghe nói anh ấy vẫn chưa làm hòa với chú Phong. Mình vui lắm, buổi tối còn lén hôn anh ấy, ai bảo anh ấy uống nhiều rượu như thế! Chỉ có điều mình chỉ hôn vào má thôi, anh ấy từng hôn Hạ Viêm Lương, mình chê bẩn. Hừ!
…
Câu chữ của cô hồi đó vô cùng trẻ con, còn viết sai rất nhiều từ nữa. Phong Ấn đọc không sót chữ nào, mỗi con chữ như một lưỡi dao cứa vào trái tim rỉ máu của anh. Anh nhớ không sót một chi tiết nào trong cuốn nhật kí của cô.
Thứ x ngày x tháng x năm x
Mình thật sự không có ý nghe lén, là bọn họ tưởng mình đã ngủ say rồi. Phong Ấn, nhiều năm sau liệu anh có còn nhớ những gì anh nói ngày hôm nay không?
Em sẽ nhớ.
Anh nói với anh trai em rằng cuối cùng Hạ Viêm Lương cũng thật sự thuộc về anh, anh nói anh sẽ đợi cho đến khi tốt nghiệp để lấy cô ta về làm vợ.
Phon