i gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra.
- Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn!
Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập, tội nghiệp như một con thú nhỏ. Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại, lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai.
Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nói: “Đợi anh một lát nhé!”
Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng.
Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy, khó tránh khỏi bị bố anh lườm: “Có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao?”
Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe, chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm sì bỗng dịu đi đôi chút: “Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á?”
Phong Ấn ái ngại gật đầu: “Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay!”
Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác: “Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ!”
Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang.
- Thấy Trình Trình phải làm sao?
Phong Hạo khẽ nhếch môi: “Nên làm sao thì làm con là người gì mà còn không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành!”
Phong Hạo vui vẻ leo lên giường, ôm vợ vào lòng. Lâm Thất Thất mơ màng hỏi: “Thằng Ấn làm sao thế?”
- Không sao hết, nó dẫn con bé Trình Trình về đây rồi!
... chỉ ba giây sau, cơn ngái ngủ của Lâm Thất Thất đã bay mất quá nửa, bà ngồi bật dậy: “Trình Trình á? Phong Ấn định làm gì hả?”
Phong Hạo kéo vợ nằm lại, tay nghịch lọn tóc của vợ, cười nói: “Chúng nó đâu còn là trẻ con nữa, muốn làm gì ai chẳng biết!”
- Anh thoáng gớm nhỉ! – Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không ổn, liền ngồi dậy định đi nhưng Phong Hạo đã ngăn lại.
- Đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng!
- Em lo là lo nó làm bậy với Trình Trình rồi Lôi Khải sẽ nổi điên lên đấy! – Lôi Vận Trình là công chúa nhà họ Lôi, là viên ngọc quý Lôi Khải nâng niu trong lòng bàn tay.
- Em thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Trình Trình theo đuổi Phong Ấn nhà ta đến tận trường không quân rồi, còn sợ nó làm bậy ư?
Lâm Thất Thất trợn tròn mắt: “Trình Trình thích Phong Ấn ư?”
Phong Hạo chỉ cười không đáp, vỗ lưng vợ bảo: “Ngủ thôi!”
Bà thầm thở dài, không khỏi cảm thấy Phong Hạo và Lôi Khải là khắc tinh của nhau: “Em cảm thấy anh có vẻ vui lắm? Anh đang đắc chí cái gì chứ?”
Phong Hạo nhếch môi, giọng điệu rất bình thản: “Em nhầm rồi, anh đâu có đắc chí, ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!”
Phong Ấn trở lại phòng, Lôi Vận Trình vẫn đang co ro. Anh cắn chặt môi, luồn tay vào trong lớp chăn cởi lớp áo cuối cùng bó sát vào người cô rồi dùng khăn tắm ôm cô vào trong bồn tắm.
Trong phòng tắm nghi ngút khói, Phong Ấn mặt vô cảm, ngồi bên bồn tắm tắm cho Lôi Vận Trình, mát xa bàn tay và bàn chân cho cô. Một lúc sau thấy sắc mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Lôi Vận Trình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào, đôi hàng mi cụp xuống nên không rõ cô đang nghĩ cái gì.
Anh xoa xoa mấy vết chai trên chân cô, ánh mắt ngày càng u ám. Những vết chai ấy từ đâu mà có, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhớ mấy năm trước, lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cô, trái tim anh như tắc nghẹn. Anh không thể tự lừa gạt bản thân, tình cảm của anh dành cho cô đã có sự thay đổi.
Anh ngây ra nhìn bàn chân của cô. Lôi Vận Trình chậm rãi thu chân lại, vùi xuống đáy bồn tắm, chỉ hận bồn tắm không đủ sâu, nước lại chẳng có màu, không thể che đi những nơi xấu xí nhất trên người cô. Dù gì cô cũng là con gái, cũng để ý đến sự không hoàn mỹ của bản thân: “Để em tự làm!”
Giọng nói nho nhỏ của cô đã đánh tức tâm hồn của Phong Ấn, anh gật đầu đứng dậy: “Anh đi nấu cho em ít nước gừng!”
Trong nhà bếp, những miếng gừng bị cuộn lên cùng với dòng nước sôi sục. Phong Ấn đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, lấy tay day day thái dương. Lôi Dật Thành gọi điện sang, anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy luôn: “Trình Trình đang ở chỗ tôi!”
Lôi Dật Thành sợ đánh thức Tử Du nên đã chạy ra hành lang nghe điện: “Tôi biết, muộn thế này rồi mà nó chưa về, chắc chắn là ở chỗ cậu rồi!”
Phong Ấn tắt bếp đổ canh gừng vào bát: “Em gái cậu sắp làm tôi điên tiết lên đây, cậu xem tôi đã từng vào bếp vì ai chưa? Giờ đang phải nấu nước gừng giải cảm cho em cậu đây này!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm giây lát rồi nói: “Trước khi nó thi đại học tôi từng hỏi cậu một lần, giờ tôi buộc phải hỏi cậu lần nữa, cậu có ý gì với nó không?”
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy, sau đó là sự im lặng...
Cái nồi đun nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước chảy là tiếng nước lạnh xối vào bàn tay đang bị bỏng của Phon